
uôn rồi, quần thì rách bảy tám lỗ, tai đeo khuyên nhiều đến
nhức mắt, còn tô mắt y như gấu trúc vậy, giờ là loại đây không biết. “
Tiểu Trương hắc hắc cười, thầm nghĩ, đây không phải là vì hai cha con đấu nhau sao, Bành Đào biết ý ba mình ghét nhất cái loại con gái như
vậy nên mới dẫn về nhà, nhớ tới tin trường học đưa sang, Tiểu Trương
đoán lần này không chừng tư lệnh còn thuận mắt hơn con cả trăm lần ấy
chứ, vội vàng đưa ra tập lý lịch nhập học:
“Đối tượng lần này Bành Đào thích là sinh viên mới hệ tin tức Cố Lăng Vi, đây là tư liệu nhập học của cô ấy. “
Diệp tư lệnh cúi đầu nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày, tập giấy
trong tay được cầm lấy cẩn thận hơn, trên đó có một tấm ảnh, tóc tai
ngắn gọn, tinh thần hoạt bát, mặt mày thanh tú, xinh đẹp như hoa, đập
ngay vào mắt đã khiến người ta thấy được khí chất của dòng dõi thư hương có học, đuôi lông mày khóe mắt còn lộ ra rõ ràng một cô gái khí phách
hiên ngang, phi thường.
Ánh mắt của Diệp tư lệnh nhìn từ trên xuống dưới, con bé này là một
chuỗi các biểu hiện xuất chúng tạo thành, thi vào trường cao đẳng với số điểm rất cao làm cho Diệp tư lệnh không khỏi gật gật đầu.Nó cũng là một nhân tài đây, con gái của một gia đình trong sạch, Diệp tư lệnh tự
nhiên lại thấy lo lắng cho cô bé nào đó, con mình thì Hỗn Thế Ma Vương
như thế, ông hiểu rõ nhất, cái khác không nói chứ vấn đề bạn gái thì
đúng là thiên phú dị bẩm, trong người đã có mầm mống hoa hoa công tử
rồi.Có đôi khi Diệp tư lệnh cũng buồn bực ghê lắm, rõ ràng mình sống
khuôn phép là thế, mẹ nó cũng là một người phụ nữ nghiêm túc, sao mà
thằng nhóc Bành Đào này lại biến thành người như vậy chứ.
Cô bé này nhìn qua là một cô gái tốt, dù sao cũng không thể bị hủy trong tay nó, nghĩ đến điều này, ông ngẩng đầu lên, nói:
“Cậu nhanh cho người theo sát nó cho tôi, cô bé này tốt như vậy, tôi không muốn nó dính vào.”
Tiểu Trương bật cười:
“Tư lệnh lần này ngài nghĩ sai rồi, Bành Đào giống như là khối da
trâu bám theo người ta vậy đó, nữ sinh người ta không có động lòng chút
nào. “
Diệp tư lệnh ngẩn ra không khỏi vỗ trán cười to:
“Tốt, con bé này làm rất tốt, phải cho thằng nhóc kia biết, nồi là làm bằng sắt.”
Diệp tư lệnh nghĩ lại tự nhiên hiểu ra:
“Nói như vậy Bành Đào giúp đỡ sinh viên đi bắn bia rồi việt dã 5 km, đều là vì Cố…”
Nói xong cúi đầu nhìn tư liệu:
“À! Cố Lăng Vi.”
Tiểu Trương gật gật đầu buồn cười nói:
“Tôi nghĩ Bành Đào là muốn đi khoe khoang, đáng tiếc…”
“Đáng tiếc cái gì?”
Diệp tư lệnh vội vàng xao động vẫy tay ý bảo cậu nhanh chút nói ra,
không cần thừa nước đục thả câu như thế, Tiểu Trương vội vàng đứng thẳng nói:
“Đáng tiếc người ta so với cậu ta cũng không hề thua kém. “
“Sao?”
Diệp tư lệnh không thể không ngỡ ngàng, Bành Đào tuy rằng không tốt,
nhưng đối với quân sự nó có năng khiếu bẩm sinh, hơn nữa từ nhỏ đã được
huấn luyện, kỹ năng quân sự của nó, Diệp tư lệnh vẫn rất tin tưởng,
chẳng lẽ, nghĩ tới đây, ông mở miệng nói:
“Cậu nói cô bé này thực xuất sắc.”
Tiểu Trương gật gật đầu:
“Vâng! Rất xuất sắc. “
Hiệu trưởng Lưu nói cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp người nào xuất sắc như vậy, dù là đội hình đội ngũ, quân tư, nội vụ, rồi tới thể thao, bắn bia hay là việt dã 5 km, cô giống như là một người lĩnh lão luyện
vậy.Diệp tư lệnh cúi đầu nhìn tấm hình phía dưới, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn dịu dàng lại mang một nụ cười tươi thản nhiên, một chút
cũng không nhìn ra lợi hại đến thế, ông ngẩng đầu khẽ cười:
“Lưu Quảng Nguyên càng ngày càng giống đồ mặt dày rồi, một cô bé dịu dàng như vậy làm sao có thể? “
Tiểu Trương nói:
“Tôi cũng không tin, nhưng mà Lưu hiệu trưởng kể ra lại vui vẻ lắm,
không giống như nói ngoa đâu, ông nói cô bé này lần đầu đạn bắn đạt điểm tối đa năm mươi điểm, không trượt phát nào, 5km việt dã thành tích tốt
nhất là 20 phút, so với cả đại đội đều tốt hơn rất nhiều. “
Diệp tư lệnh không khỏi nổi lên hứng thú:
“Tốt lắm, Lưu Quảng Nguyên luôn thích nói ngoa, cậu đi gọi điện trả lời, nói là lễ tổng kết sinh viên mới, tôi sẽ tới.”
“Vâng “
Tiểu Trương nghiêm cẩn cúi chào rồi đi ra ngoài. Ở đó, Diệp tư lệnh
tiếp tục nghĩ một lát, rồi cất tư liệu của Cố Lăng Vi vào trong bao công văn.
Nói đến Cố Lăng Vi lúc này, huấn luyện quân sự sắp kết thúc, tập hợp
khẩn cấp, 5km việt dã, khó nhất cũng đã đều đi qua, nhóm sinh viên nhẹ
nhàng thở ra, ai ngờ, vòng cuối cùng tự nhiên lại nghiêm khắc hơn nữa,
cô giáo Lưu quyết định không cấp nước, hơn nữa còn luyện thể thao, cái
gọi là luyện thể thao kỳ thật chính là huấn luyện đánh ngã, thể thao
bình thường vốn chỉ là tập thể dục theo nhạc cũng không phải là một cái
bậc cấp gì cao, giờ lại tiếp cận tới cách đấu bắt đánh nhau kịch liệt,
động tác gọn gàng nhưng cực kì thực dụng.
Ở trường đại học công an Cố Lăng Vi có học qua, cho nên động tác vốn
đã rất đúng tiêu chuẩn rồi, thế nhưng đội trưởng Vu vẫn không hài lòng
như cũ.
“Cố Lăng Vi bước ra khỏi hàng “
Cố Lăng Vi đi về phía trước ba bước:
“Có. “
Đội trưởng Vu vẫy tay:
“Giờ làm một số động tác mẫu, chuẩn bị bắt đầu.”
Theo k