Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

Lăng Vi đấy chứ? “

Rất khó nói, Diệp Bành Đào thế nhưng lại có chút xấu hổ, chối biến, vẫy vẫy tay:

“Không, không phải, ai nói, cậu đoán mò cái gì thế hả, cái đó và cô ấy không có quan hệ gì, cái kia, Viễn, tôi đi tắm trước.”

Nói xong giống như sau lưng có quỷ, co chân co cẳng chạy trốn ra ngoài.

Trịnh Viễn tự nhiên lại sợ hãi, quay đầu nhìn qua cửa sổ ký túc xá,

hướng ra phía bên ngoài, vừa lúc thấy thân ảnh đằng xa của Cố Lăng Vi,

hình như là đi ra từ chỗ tạp hóa trở về, Trịnh Viễn không tự chủ được

bước về phía trước vài bước, dán mặt tại cửa sổ nhìn xuống dưới.Không

biết có phải ảo giác hay không, dưới ánh tà dương, cô không có vẻ cao

ngất như mọi ngày, đi lại cũng không nhanh nhẹn lắm, cô ấy đi rất chậm,

hơi đổ người về phía trước một chút, chạy càng lúc càng gần, tầm mắt anh cũng càng rõ hơn, sắc mặt cô hình như hơi tái nhợt, ánh sáng buổi chiều vươn trên gò má, ánh lên giọt nước, có vẻ cô ấy có gì đó không được

thoải mái lắm.

Trịnh Viễn khẽ nhíu mày, cứ như vậy nhìn cô đi vào ký túc xá nữ sinh phía đối diện, trong lòng tự dưng lại lo.

Trịnh Viễn đoán không sai, Cố Lăng Vi đúng là không được thoải mái,

vừa vào ký túc xá một lúc cô phát hiện bụng dưới của mình từng đợt co

rút đau đớn hơn, tay chân cũng dần lạnh toát, tự nhiên chợt nhớ ra, vội

vàng đi vào toilet, quả nhiên, dì cả mẹ đã đến, chắc tại mấy ngày nay cứ quỳ rạp trên đất lạnh cho nên bụng mới đau như thế.Uống nước ấm cũng

không đỡ hơn, đi mua băng vệ sinh chỗ tạp hóa về, cô leo lên giường nghỉ luôn, thật không muốn động đậy gì nữa.

Lý Dĩnh và Trương Lệ Hồng tắm giặt sạch sẽ xong là biến không thấy

tăm hơi đâu, cũng không biết làm gì nữa, Hà Hiểu Vân giúp cô ra căn tin

xin một chén mì nước nóng về, kí túc xá yên lặng hiếm khi.

Cửa vừa mở ra, Hiểu Vân mang tô mì đi đến:

“Đến đây đi Lăng Vi, nhân lúc còn nóng mà ăn đi, mình mỗi lần dì cả

mẹ gần đến, mẹ đều làm cho mình một tô mì nước nóng, ăn vào sẽ đỡ ngay.”

Nói xong cẩn thận đặt lên bàn, cả tô nóng hừng hực, cô ấy vội sờ sờ

lỗ tai, đáng yêu cực kì.Chỉ một trường hợp đơn giản vậy thôi không biết

vì sao lại khiến Cố Lăng Vi cảm động đến thế, cô cầm lấy đũa ăn, ấm nóng lan thẳng đến lòng, cô ngẩng đầu nói:

“Hiểu Vân, có thể quen biết được cậu, thật tốt.”

Hà Hiểu Vân không ngờ Cố Lăng Vi lại cảm động đến thế, có chút giật mình, cô lắc đầu không đồng ý, rồi trịnh trọng trả lời:

“Không, có thể quen biết được cậu là mình may, mình từ nhỏ là con gái một, bạn bè đúng nghĩa không hề có, thực sự rất cô đơn.Mình vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo chỉ để che giấu sự cô đơn đó mà thôi, đến đây, được quen

cậu, khi đó mới biết cái gì là bạn bè, tình bạn là thứ rất quan trọng,

rất ấm áp, mình lần đầu tiên mới hiểu được những điều ba mình nói.Ba

mình nói cuộc sống ở trưởng sẽ khiến mình vui hơn.Hứng thú hay không

mình không biết, nhưng có các cậu làm bạn, mình thỏa mãn lắm rồi, cho

nên mình quyết định, chúng ta bốn người phải làm bạn cả đời, được

không?”

Cả đời đều là bạn, chỉ những lời này thôi đã làm cho Cố Lăng Vi

cảm động lắm rồi, có lẽ đây cũng lần đầu cô cảm giác được tình bằng hữu

quan trọng và trân quý đến thế, thân thiết và ăn ý với nhau, giống như

một thứ gì đó nảy sinh trong tâm hồn, mãi đến cái cây tình bạn lớn lên,

có thể che cả trời cả đất.

Cửa cạch một tiếng bị đẩy ra, phá vỡ không khí ngưng đọng trong

phòng, Cố Lăng Vi và Hiểu Vân nhìn nhau cười, bất đắc dĩ ngẩng đầu

lên.Trương Lệ Hồng đang lôi kéo tay Lí Dĩnh vọt bước vào, cô gái nóng

nảy Trương Lệ Hồng, cô nàng đáng yêu cẩn thận Lí Dĩnh, một tổ hợp mâu

thuẫn lại hết sức hài hòa, nhưng mà hôm nay Trương Lệ Hồng có vẻ xúc

động hơn so với mọi ngày nhỉ, còn có chút gì đó hưng phấn và bức bách

nữa, đến cả Lí Dĩnh cũng thế, cảm xúc kích động qua đuôi lông mày, khóe

mắt đã biểu lộ rõ ràng hết thảy.

Trương Lệ Hồng liếc mắt một cái thấy Cố Lăng Vi đang ngồi ôm tô mì nước, cô không buồn giấu diếm vẻ thèm khát, nói:

“Này! Hai cậu nhân lúc bọn mình không ở đây mà ăn, sao ích kỉ thế hả?”

Hiểu Vân liếc mắt sang:

“Quỷ ham ăn, đây là cơm cho bệnh nhân đấy nhé.”

Trương Lệ Hồng thấy mình sơ ý quá thì ngẩn ra:

“Ai bị bệnh?”

Lí Dĩnh nhìn sang Cố Lăng Vi:

“Làm sao vậy, Lăng Vi, vừa rồi thấy cậu không tinh thần, mình nghĩ chắc cậu mệt mỏi thôi, không thoải mái lắm sao?”

Hà Hiểu Vân nói:

“Được rồi, các cậu này quan tâm tới mấy cái nhỏ nhặt làm gì, kì sinh

lý của Lăng Vi đến thôi mà, bụng đau, bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi.”

Trương Lệ Hồng nhớ ra vội chạy qua ngăn tủ , tìm ra một bao đường đỏ dương dương tự đắc đưa lên:

“Này, thêm nước nóng nữa là dùng được.”

Nói xong cô xé mở bao rồi đổ vào tách trà của Cố Lăng Vi, Lí Dĩnh rút dây phích nước nóng mang lại, đổ vào thành một tách trà đường đỏ, không khí nháy mắt được lan tỏa bởi một hương vị ngọt đường, Cố Lăng Vi không khỏi há hốc mồm, nhiều như vậy cô uống sẽ không bị bệnh tiểu đường luôn chứ, cô vội vàng nói:

“Nhiều lắm, mình uống không hết đâu.”

Trương Lệ Hồng ha hả cười nói:

“Uống không hết bọn mình uống giúp, giống như đồ uống thôi mà. “

Nói xong mấy ng


Disneyland 1972 Love the old s