
uối cùng cũng đến vách
núi đen trên bản đồ, giống như rãnh trời thời chiến tranh cổ đại, phía
đối diện khá xa, có thể nhìn thấy nhiều ánh đèn dầu, Hà Hiểu Vân dùng
kính viễn vọng, nói: "Con đường này đúng là gần, qua vách núi này đối
diện là bộ chỉ huy quân xanh không xa".
Trương Lệ Hồng nói: "gần thì có tác dụng gì, nhìn vách núi này đi, không có cáp treo đó, chúng ta thành bướm mà bay qua sao?"
Hà Hiểu Vân cúi đầu, hôm nay trời đầy sao, nên có thể nhìn rõ vách
núi đen trước mặt, vách núi trước mặt không tính là sâu nhưng lại hoàn
toàn không có cáp treo, hai bên đến sợi dây cũng không có, cô nhíu mi
nhìn Cố Lăng Vi, rút dây từ bên hông ra sức khoát tay ném về hướng đối
diện, neo bám vào một tảng đá bên kia nhưng không giữ được, cạ vào tóe
lửa rồi rớt xuống.
Cố Lăng Vi ném ba lượt, neo cuối cùng cũng bám được một rãnh bên kia, Lý Dĩnh lắp băp nói: "Cái kia,... Lăng Vi, cậu không phải nghĩ chúng ta giống hiệp khách cổ đại chứ, võ nghệ cao cường, kéo cái dây này mà qua, nguy hiểm quá, nếu ngã xuống là chết đó, mình không muốn làm liệt sĩ
đâu, huống hồ cái này có khác gì diễn tập đâu, chỉ là một khảo hạch thôi mà, không cần liều mạng chứ".
Cô bé Quảng Đông bên cạnh giọng lạ là cũng phụ họa: "Đúng thế, đúng thế.."
Cố Lăng Vi liếc cô một cái: "Cậu thế mà sợ chết còn làm đặc công là
gì, không nghe Hàn đội trưởng nói sao, vào đội đặc công mỗi ngày đều có
thể hi sinh vì tổ quốc".
Hà Hiểu Vân nói: "Trước mà chúng ta vẫn chưa phải đội viên đội đặc
công, hơn nữa khảo hạch mà mất mạng chẳng phải oan uổng quá sao?"
Cố Lăng Vi nghiêm mặt: "Khảo hạch nếu không qua chúng ta cũng bị trả
về, không được, mình thà chết ở đây cũng không về, mình thấy mạng mình
lớn lắm, vách núi này không lấy được mạng mình đâu, được rồi, các cậu
ném neo qua đi, chúng ta làm nhiều dây bảo hiểm chút là được, buộc vào
cây lớn bên này, bên kia neo không rơi bên này không rớt, xem như bảo
đảm rồi chứ".
Bốn người khác cũng hiểu được, qua ba tháng huấn luyện nếu bị đưa về
không chỉ là mất mặt, mà chủ yếu là không đáng giá, nghĩ đến đây ai cũng ném neo qua, chốc lát sau cáp treo tạo thành bởi năm sợi dây thạo
thành, Cố Lăng Vi thử thử sợi dây thừng ngẩng đầu nói: "Ai đi trước?"
Bốn người cậu xem tôi tôi nhìn cậu, nói thật trong lòng ai cũng lo,
Hà Hiểu Vân nhìn trái nhìn phải rồi đứng ra: "Mình đi trước, cùng lắm
hai mươi năm sau vẫn lưu truyền một mỹ nư".
Cô cố tình bóp méo câu nói, không khí nặng nề nháy mắt vỡ ta, mọi
người cũng thoải mái hơn, Cố Lăng Vi buộc đầu dây bên hông cô, lấy thêm
một sợi dây thừng vây quanh hai vòng nữa, chặt chẽ trên người cô: "Nếu
dây cáp không giữ được thì còn mấy sợi dây này trong tay, cậu cũng không ngã được".
Hà Hiểu Vân cười hắc hắc: "Được rồi, không thành vấn đề, đi đây, vì cách mạng thắng lợi, chị em hôm nay liều mạng nào".
Cố Lăng Vi gõ đầu cô một cái: "Ba hoa".
Nói xong cầm lấy dây kéo cùng Trương Lệ Hồng dùng sức đầy Hà Hiểu Vân qua, bên này cao, bên đối diện lại thấp, độ chênh lệch này giống như
trượt cáp treo trên cao, không cần cố sức leo, Hà HIểu Vân còn chưa kịp
mạo hiểm đã đến phía đối diện rồi, cô nhức đầu, cúi đầu nói qua
microphone: "Lăng Vi, cái kia có thể làm lại lần nữa không, thích lắm
a".
Cố Lăng Vi và mấy người khác đều bật cười, nghiêm túc nói: "Không được, đây không phải xe chở cho cậu đâu".
Kế tiếp là Lý Dĩnh, Trương Lệ Hông và cô bé Quảng Đông kia, cuối cùng là Cố Lăng Vi, sau khi đến phía đối diện, Cố Lăng Vi dặn dò những người khác, đến địa bàn quân xanh rồi, phải cảnh gác với đội tuần tra và trạm canh gác của đối phương.
Các cô bắt đầu tiến hành, nhanh chóng biến mất vào bụi gai bên đường, theo sau các cô giám thị chính là Tào Tú Hà và đội viên đội đặc công
Vương Yến, Vương Yến tới nhìn cáp treo bên kia núi, không thể không nói: " Cố Lăng Vi này, lúc đầu tôi nghĩ đến đây các cô nhóc sẽ quay về lần
nữa, không ngờ lại linh động như thế, nghĩ tới biện pháp này nữa".
Nói xong rút quyển vở bên hông ra chấm điểm, đây là khảo hạch, không
coi trọng kết quả, nhưng mà cũng phải cho điểm trong quá trình biểu
hiện, nếu điểm đạt tiêu chuẩn mới vào đội đặc công.
Tào Tú Hà nói: "Nói thật, tôi tthay mấy chiến hữu sắp giao chiến với mấy đứa này đổ mồ hôi mất".
Vương Yến nghi hoặc nói: "Đội phó cô lo vô cớ rồi, người đón đầu mấy
cô này là cao thủ đánh nhau đội đặc nhiệm chúng tôi, Trương Dĩnh, cũng
tương đương Lưu Ngọc Linh đó".
Tào Tú Hà lắc đầu 'Cô lần trước đi sa mạc nhận nhiệm vụ, chúng tôi
đưa đội đi hỗ trợ quân khu thành phố B diễn tập, Lưu Ngọc Linh khi đó
còn bị bại dưới tay cô nhóc kia, nếu không phải đích thân Hàn đội trưởng ra tay tôi không biết ai mới chế ngự được cô nhóc đó đâu".
Vương Yến sửng sốt, không tin nổi: "Lợi hại như thế sao, chờ cô ấy đến đội đặc công tôi phải cùng bàn luận với cô ấy đã".
Tào Tú Hà vỗ vai cô: "Thôi đi, nếu thua lại mất mặt mũi lão binh".
Vương Yến bĩu môi không cho là đúng, trong lòng hạ quyết tâm phải đánh với Cố Lăng Vi.
Cố Lăng Vi giờ đang mang người hành quân mấy km, thế nhưng một người
cũng không thấy