hủ đoạn
của anh chưa từng dùng trước mặt Vi Vi, anh cũng không phải không biết
tính Vi Vi, thiện ác phân minh, công bằng, cô nhận anh là anh trai, đó
là bởi vì cô ấy không biết mặt thật của anh, nếu có một ngày chuyện đen
tối của anh bị phơi bày, anh đoán Vi Vi có nhận một người anh như thế
không?"
Mắt Chu Tử Phong khó lường nhìn chằm chằm Diệp Bành Đào, sắc mặt thâm trầm khó đoán, Diệp Bành Đào liếc anh ta một cái rồi xoay người đi, ra
tới cửa, anh ngừng một lát mới nói: “ Vi Vi thực rất coi trọng người anh trai này, tôi thậm chí hi vọng cô ấy đừng bao giờ biết mặt thật của
anh, tự giải quyết cho tốt đi, đôi khi quá phận thì điều hiện tại đang
có cũng sẽ vĩnh viễn mất đi"
Rầm một tiếng, cửa lớn bị đóng sầm, Chu Tử Phong chậm rãi ngồi xuống, đầu đột nhiên đau lạ, nhấn vào phím nội bộ: “Tiểu Ngụy, mang cho tôi ly cà phê".
Đưa tay bắt lấy mi tâm, xoa dịu đau đớn, Chu Tử Phong hiểu được, Diệp Bành Đào nói không sai, mình chỉ thể hiện vẻ quang minh chính đại trước mặt Vi Vi, đó chỉ là giả tạo, không hề thật, mà anh thì có cái gì nữa,
từ rất lâu trước kia, anh đã mục ruỗng lắm rồi, tối tăm như sa vào địa
ngục, phật nói biển khổ khôn cùng, quay đầu là bờ, anh đã ở giữa mù mịt
biển khổ rồi, tìm mãi cũng không thấy đường, cho dù nhiều lần quay đầu,
nhưng vẫn không tìm thấy, đó mới là điều đau khổ nhất.
Tiểu Ngụy đưa cà phê nhẹ nhàng đặt trên bàn, âm thầm nhìn Chu Tử
Phong một cái, không biết tên Diêp Bành Đào kia nói gì, người anh phong
giờ mệt mỏi như thế, như chịu một gánh nặng không tầm thường, nhịn không được nói : “Anh Phong, anh khỏe không?"
Chu Tử Phong ngẩng đầu lên: “Ừ, không có gì, chỉ mệt thôi, Cổ Tư Mạn rửa tiền khoản tiền đó đến rồi sao?"
Tiểu Ngụy gật đầu : “tới rồi, Chu Tử Nhạc nói chuyện rửa tiền không sao, tên Cổ Tư Mạn đòi vài thứ, khi nào đưa tiền đi?
Chu Tử Phong nói : “Gần đây trong nước gió lớn, Chu Tử Nhạc quá ngu
ngốc, thiếu chút đã xuống tay giết tên cảnh sát tổ chuyên án kia, người
ta không nhìn vào tập đào này không được, được việc thì không có thất
bại thì có thừa, đúng rồi, hắn lần này đi đâu?
Ánh mắt Tiểu NGụy lóe lên không biết có nên nói thật hay không, Chu Tử Phong ngẩng đầu nhìn: “Nói đi, hắn lại làm gì?
Tiểu Ngụy lúc này mới nói: “ Thực ra cũng không có gì, chỉ là có quan hệ ới người quen của Cố tiểu thư, chính là Trương Lệ Na ở câu lạc bộ
đêm chúng ta, giờ ở cùng một chỗ với Chu Tử Nhạc, trước mặt Trương Lệ Na đã dọn đến ở chung nhà trọ với Chu Tử Nhạc".
"Trương Lệ Na?"
Chu Tử Phong nhíu mày: “À, là em gái Trương Lệ Hồng, được rồi, đi
xuống đi, phái người theo dõi thằng ngu đó đi, nói với hắn hiện tại
không được hành động thiếu suy nghĩ, hắn ra đi không nói, chỉ sợ kéo
công an theo, tra ra được chúng ta, nhưng mà cùng lắm chỉ tra ra đứa ở
trên thôi, rồi sẽ thả ra, đây là cách công tác của bọn họ trước giờ mà".
Tiểu Ngụy gật đầu, đi xuống.
Chu Tử Phong nhìn qua lịch trên bàn, đã ba tháng rồi, chắc cô nhóc Vi Vi kia cũng tới giai đoạn khảo hạch cuối cùng rồi. nghĩ đến Vi Vi không còn chút sức lực nào vẫn miễn cường cười, trong lòng Chu Tử Phong lại
ấm áp hơn, như ánh nắng mặt trời bị ngăn cản lâu nay giờ chiếu tới nơi
đen tối, cả người đầy thoải mái.
Thực ra Cố Lăng Vi lúc này lại không hề thoải mái chút nào, khảo hạch cuối cùng chia 1 người làm hai đội, đội thứ nhất là Vi Vi làm đội
trưởng, ngoài các cô là bốn người, còn 1 người nữa là chiến hữu Quảng
Đông, các cô ở tổ 1 nhận nhiệm vụ điột kích khu chỉ huy quân xanh ở rừng núi bí mật, khó khăn không nhiều.
Trực tiếp đưa các cô đến vùng quê núi rừng không quen, chỉ đưa một
bản đồ rất đơn giản, để cho các cô tự lần mọ, đúng là không có gì là dễ
dàng cả, hơn nữa từ giờ đến hừng đông phải hoàn thành, trong lúc vùng
núi phải hành phân hơn 30km, xuyên qua phòng tuyến nghiêm ngặt của quân
xanh với các trạm canh gác và phong tỏa, đúng là hạng mục khảo hạch tổng hợp quá lạ kì.
Cố Lăng Vi đưa bản đồ cho Lý Dĩnh, người rất giỏi đọc bản đồ, Lý Dĩnh nghiên cứu rồi đánh dấu hai đường bộ, bóng đêm bao phủ bốn phía, ngay
cả cây cối xung quanh và bóng đêm như muốn cắn nuốt tất cả, nhìn càng
rùng rợn, năm người dùng đèn pin chiếu xuống cỏ dài bên đường, cẩn thận
nghiên cứu bản đồ, Lý DĨnh chỉ vào một đường, nói: “Nếu đi theo con
đường này dễ thoát qua canh gác của quân xanh nhưng đường này là đường
núi hình cánh cung, phải đi nhiều hơn một nửa đoạn đường thì địa hình
đơn giản, nếu đi theo đường dây cung thì tuy gần không ít nhưng lại phức tạp, giữa còn có một vách núi sâu, không biết có qua được hay không?"
Cố Lăng Vi tính toán một chút, nếu đi theo đường cánh cung, hành quân gấp 60km đúng là các cô có thể lo được, nhưng tốn nhiều thời gian quá,
lúc đó thể lực cũng cạn rồi, lúc giao chiến với quân xanh chỉ còn đường
chết, nếu đi theo đường dây cung thì bảo tồn thể lực.
Nghĩ đến đây cô kiên quyết chỉ con đường phía dưới: "Chúng ta đi đường dây cung, toàn thể chú ý, theo tôi".
Nói xong dọc theo phương hướng trên bản đồ để đi, phía sau bốn người
cũng đuổi kịp, hai giờ hành quân gấp, năm người c