
m, rồi trao đổi ngoài huấn luyện.May mà
còn có một điều thú vị, chính là tập bài hát quân hành Tôi là một người
lính, thực ra ca khúc cách mạng này cũng xuất hiện lâu rồi, nhưng với
khí thế quân đội thì lại trở thành một khúc ca hùng tráng.
Đối với các học viên mà nói thì chẳng có việc gì đơn giản cả, không
chỉ là đứng nghiêm, ngồi, nghỉ, ở quân đội mọi việc đều yêu cầu cực kì
nghiêm khắc.Sau ngày đầu tiên, chính trị viên cũng muốn sắp xếp lại một
chút, đâu có thể để vài phút đồng hồ lại đưa đến phòng y tế vài người
như vậy được, cho nên đối với các học viên này cũng không có yêu cầu cao về chuẩn ngồi, áp dụng biện pháp nhẹ nhàng thôi, duy chỉ có đội trưởng
là khó chịu chau mày.
Ánh mắt cô đảo qua một tư thế ngồi đường hoàng đâu ra đấy của Cố Lăng Vi, trong mắt ẩn chứa một tia vừa lòng, đội trưởng đối với nữ sinh này
từ tò mò chuyển sang thích thú, rồi từ thích thú đến muốn tôi luyện
thành một nữ chiến sĩ thực thụ, ý muốn này đâu phải một hai ngày là
được.Trước kia đội trưởng còn do dự, sợ cô bé này không tiếp thu nổi,
nhưng trải qua ngày huấn luyện đầu tiên, cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Cố Lăng Vi có thể đào tạo thành tài.
Nhìn nhu nhược mà lại kiên trì, tiềm năng lẫn thể lực đều ổn, cô cũng có xem qua hồ sơ của Cố Lăng Vi, bởi vì từng hoài nghi cô bé là con nhà lính, nhưng thấy qua thì không khỏi bất ngờ.Gia đình Cố Lăng Vi hoàn
toàn bình thường, không liên quan gì đến quân đội, cha mẹ là nhà giáo,
có thể nói là xuất thân trong gia đình tri thức, hơn nữa Cố Lăng Vi từ
nhỏ đến lớn thành tích xuất sắc không thua kém ai, cô lại càng không thể nào tin được.
Đúng là một đứa nhỏ có tài, cho dù không theo nghiệp lính, cũng sẽ
không hề ảnh hưởng. Thành tích học tập tốt như vậy, đội trưởng càng thêm kiên định muốn huấn luyện Cố Lăng Vi.Trước kia cô sở dĩ xuất ngũ là do
bị thương, ngoài ra còn một nguyên nhân nữa, đó là cô đã không theo kịp
yêu cầu, nhiệm vụ trong đội đặc công vừa phức tạp lại gian nan, hơn nữa
sau khi cải cách, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, không chỉ kỹ năng về thể lực, chiến sĩ còn phải nắm giữ những ứng dụng kĩ thuật để
phá án, bắt tội phạm, thậm chí còn phải nghiên cứu thêm về tâm lí học
nữa.
Nếu đội trưởng ngày xưa thua kém trong lĩnh vực trí thức này, thì Cố
Lăng Vi bây giờ lại rất có tương lại, bởi vậy mà sau khi nhìn hồ sơ, cô
càng quyết đoán.
Lê lết thân thể đau nhức mệt mỏi về phòng tắm rửa ăn cơm, một ngày
huấn luyện mệt mỏi cũng chưa hoàn toàn chấm dứt, buổi tối còn phải học
nội vụ điều lệnh.Đây là kỹ năng mà nhà trường chuẩn bị, do chính trị
viên Lưu giảng dạy.Cô Lưu tính cách thật ôn hòa, so với đội trưởng cường ngạnh thì tốt biết mấy.Cô nói bài học quan trọng cũng là khó nhất chính là gấp chăn.
Đem chăn gấp từng nếp thẳng thành hình vuông giống khối đậu hủ, bước
đầu đã khó thế rồi, Cố Lăng Vi tuy từng học ở đại học Công an, nhưng mà
học một tuần vẫn còn chưa hiểu hết. Cô lưu loát gấp nắn chỉnh sửa, rất
nhanh xếp thành một khối hình vuông ngay ngắn, cô Lưu đứng phía sau
không khỏi kinh ngạc, cũng vui sướng trong lòng.
Chính trị viên Lưu đi tới vỗ vỗ vai Lăng Vi nói:"Tốt lắm, bước đầu đã có đủ tư cách tham gia quân ngũ, tiếp tục cố gắng nhé.”
Nói xong nhìn sang 3 người còn lại đang vật lộn với đám chăn lộn xộn, cô không khỏi lắc đầu, đúng là đối lập hoàn toàn, chênh lệch quá lớn,
cô Lưu khẽ ho khan một tiếng:
“Hà Hiểu Vân, cô ở nhà chăn đều là cuốn như cuốn giấy vậy hả, tôi nhớ nhà cô ở trung tâm thành phố Tây An mà, không phải ở thôn Tây Bắc.”
Hà Hiểu Vân đỏ mặt bĩu môi nói:“Ở nhà đều là mẹ và dì giúp việc làm giúp.”
Chính trị viên thở dài:“Mẹ? Hà Hiểu Vân cô có tay có chân, cũng là
người trưởng thành, hơn nữa còn sắp trở thành một quân nhân, chẳng lẽ về sau vào bộ đội cũng bắt mẹ và dì giúp việc đi theo gấp chăn sao?”
Trương Lệ Hồng và Lý Dĩnh bật cười một tiếng, cô Lưu liếc mắt nhìn sang:"Hai người các cô cũng chưa được đâu.”
Cô bước tới hất tung chăn hai người:"Ngày mai kiểm tra nội vụ, nếu không hoàn thành phạt chạy mười vòng quanh sân thể dục.”
Chính trị viên Lưu đi rồi, Hà Hiểu Vân trừng mắt nhìn Cố Lăng Vi:“Hừ! Đồ ham khoe khoang...”
Cố Lăng Vi lơ đễnh đi qua giúp Lý Dĩnh sửa sang lại cho đúng, dùng
bút bi vạch mấy đường ký hiệu:"Sau này cứ gấp theo mấy đường này là ổn
thôi”.
Lý Dĩnh súng bái nhìn Lăng Vi:“Lăng Vi, cậu thật sự là có kinh nghiệm nha, nếu không thì chắc cũng giống mình rồi, sao cậu giống con nhà lính thế hả?”
Cố Lăng Vi cười cười, tiếp tục giúp Trương Lệ Hồng, khi cô quay đầu
lại thấy Hà Hiểu Vân vẫn đang chiến đấu với đám chăn loạn xạ, do dự một
lát mới đi đến:“Mình giúp bạn...”
Cô với tay lấy chăn, Hà Hiểu Vân lại gắt gao túm lấy không buông, Cố
Lăng Vi chỉ có thể thả ra, tay vừa buông lỏng, Hà Hiểu Vân lập tức nhào
vào chăn trùm đầu khóc rống, vừa khóc vừa gào:""Hu hu con không muốn
tham gia quân ngũ, con không cần, không cần đâu... mẹ ơi con muốn về
nhà, con muốn mẹ, mẹ hu hu..."
Cố Lăng Vi không khỏi đầu đầy hắc tuyến, nhưng trong nháy mắt lại
nhận ra một điều, cô quay đầu nhìn Trươn