
tiếc
nuối, loại tiếc nuối này không biết là từ đâu, anh bất giác nói:"Bành
Đào, cô bé này không giống những đứa con gái trong cái vòng luẩn quẩn
của chúng ta, cậu..."
Diệp Bành Đào bắn ra một ánh mắt nóng rực:"Tôi lần này cũng không
phải đùa, yên tâm đi, tôi sẽ thực sự một lần, tự nhiên tôi thấy, Cố Lăng Vi này, đáng giá."
Trình Viễn lẳng lặng nhìn, vẻ mặt kiên định đó, ánh mắt còn rất vững
vàng, anh biết đó không phải trêu đùa, mãi một lúc sau mới thì thào
nói:"Vậy là tốt, là tốt..."
Diệp Bành Đào cũng không phát hiện ra Trình Viễn nói, ánh mắt đó vẫn
dán lên người Cố Lăng Vi, ánh mắt này đã khiến không biết bao nhiêu nữ
sinh điên đảo, cô rõ ràng yếu đuối như thế, nhưng là có một cái gì đó
rất cứng rắn, mâu thuẫn làm người ta không hiểu rõ, vì thế mới hấp dẫn
cực kì.Ít nhất cô làm cho ánh mắt của anh dừng lại, dù là một giây, như
có một cảm giác bùng cháy, xa lạ đến mức không lý giải nổi.
Diệp Bành Đào cũng không biết mình tại sao lại thế, nhưng anh hiểu,
mình muốn nhìn cô, nhìn bộ dạng cô anh sẽ thấy vui vẻ, có thể như thế
bao lâu thì anh không chắc, nhưng cảm giác trước mặt giờ đây vô cùng
mãnh liệt, anh tới giờ chưa từng động lòng, cho dù ba anh bá quyền đốc
thúc, anh cũng không hiểu cái gì gọi là vu hồi, anh chỉ biết nếu hấp dẫn anh, anh sẽ không ngồi yên như thế, đây là gia giáo, cũng là tính cách
của anh.
Thực ra người nhìn bất cần đời như Diệp Bành Đào, kế thừa không biết
bao nhiêu lính của tư lệnh Diệp, một người vô cùng đặc biệt, nhưng mà
những tính cách đó, bình thường chỉ giấu sau một lớp mặt nạ mà thôi.Mà
Trình Viễn lại tương phản, nhìn thì cứng rắn lạnh lùng, thực ra lại rất
dịu dàng, sau này nhất định ba người sẽ liên quan đến nhau, chỉ là chưa
phải bây giờ.
Một giờ luyện tập, đội trưởng cuối cùng cũng vừa lòng thả mọi người
về nghỉ ngơi, nhóm học sinh ngồi tụm năm tụm bảy thở dốc, một đám người
nhếch nhác không thua gì chó, chắc cần le lưỡi ra nữa thôi.Tụ tập chủ
yếu là ngồi theo phòng kí túc xá, Hà Hiểu Vân có vẻ cao ngạo hơn, tránh
ba người Cố Lăng Vi tự mình ngồi một bên.
Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng, Lý Dĩnh ngồi một chỗ, Trương Lệ Hồng,
uống ừng ực mấy ngụm nước, đẩy đẩy cô:"Này, mình hỏi, cậu trước kia làm
lính hả, sao mà ngồi cũng có tướng thế."
Lý Dĩnh một bên cũng đánh giá Cố Lăng Vi rồi tán thành:"Đúng, Lệ Hồng chí phải, Lăng Vi, mau khai nhanh, cậu vì sao lại thế, nếu không, mình
sẽ..."
Nói xong tay ở bên eo Cố Lăng Vi cù nhẹ, cô ngứa ơi là ngứa, vừa
tránh né, vừa cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như xóa tan nóng
bức sau trưa, lại có một cảm xúc gì đó mới lạ.
Cách đó không xa, Diệp Bành Đào và Trình Viễn cũng bị tiếng cười đó
thu hút, hai người cùng nhìn sang.Cô bé nghiêm nghị lúc nào, bây giờ lại cười tươi như thế, cô cười càng khiến gương mặt sống động thêm vài phần xinh đẹp.Cố Lăng Vi đè tay Lý Dĩnh lại:"Được rồi mà, mình nói, hồi
trung học mình có học quân sự của đội quân danh dự, cho nên mấy động tác đó học qua rồi."
Lý Dĩnh gục đầu xuống hít một hơi:"Ai, mình trung học cũng có dạy
quân sự, nhưng mà mình nhờ mẹ viết giấy xin phép, cho nên thoát, lúc ấy
còn đắc chí lắm, giờ mới thấy là chuyện chẳng tốt đẹp gì."
Trương Lệ Hồng không tin liếc mắt nhìn Cố Lăng Vi một cái:"Cậu lừa
mình, học quân sự đâu có thế, nhà mình bên cạnh một binh doanh, mình
thấy họ luyện tập, động tác cũng chuyên nghiệp i như cậu thế, đúng rồi,
hay cậu là con quân nhân?"
Cố Lăng Vi mặt mày u ám, lắc đầu:"Không phải, ba mẹ mình là giáo
viên, họ cũng muốn mình đi dạy, mình lại gạt ba mẹ đăng kí thi quân sự,
lúc đó mẹ còn không tha thứ cho mình nữa kia."
Trương Lệ Hồng ngạc nhiên:"Mình là vì không có cách nào mới phải tới đây chịu khổ, cậu lại tự đâm đầu vào, thật là kì quặc mà."
Lý Dĩnh gật đầu:"Đúng thế, mình miễn cưỡng lắm mới đủ tiêu chuẩn,
trường lớn thì không đạt, ba mới nhờ quan hệ để xin vào đây, nếu không
mình không vào đâu, nơi này huấn luyện như ma quỷ vậy."
"Huấn luyện ma quỷ?"
Cố Lăng Vi không khỏi bật cười, nhìn đội trưởng đang đứng cách đó
không xa, cô lại suy nghĩ, nếu mình có thể tham gia quân ngũ, tương lai
có thể giống cô ấy hay không, xuất ngủ rồi nhưng trên người vẫn luôn
nhiệt tình trung kiên với binh doanh, giống như một loại tín ngưỡng khắc vào tâm khảm.
Phải, ánh sáng xóa âm u, Cố Lăng Vi tự nhiên thông suốt, dù là nguyên nhân gì đi nữa, cũng giống như tín ngưỡng vậy, chỉ cần có nó, chỉ cần
theo khuôn khổ đó, có lẽ không phải bằng những lý tưởng cao xa, nhưng
loại tín ngưỡng này, cũng có thể chống đỡ cả lực lượng.
Còi tập hợp vang lên, Cố Lăng Vi đứng lên theo, người đầu tiên vọt
tới, làm Trương Lệ Hồng và Lý Dĩnh đuổi theo cũng ngạc nhiên không thôi.
"Nghiêm, bên phải làm chuẩn, nhìn trước thẳng..."
Liên tiếp một loạt khẩu lệnh hô vang.
Thành lập đội ngũ 4 người....
Quân đội là một thế giới vô cùng nghiêm ngặt, tất cả đều lấy khuôn
khổ điều lệ làm tiêu chuẩn cơ bản của quân nhân.Trường quân sự cũng vậy, chương trình buổi chiều hết luyện tập liên tục động tác giậm chân tại
chỗ, lại đến đi đều, đứng nghiê