
t nhiên đi tới bên cạnh, đối với hai người Bắc Thần Thiên báo cáo.
“Bên ngoài một đội nhân mã đã tới, nói là muốn gặp người.”
Gió nhẹ từng cơn, Lâm Phong sảng khoái cười nói: “Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ một cơ hội…”
Thiên Lục Vương bệnh qua đời, tân thái tử sắp tới kế vị, chúng thần
mở lễ ra mắt trăm quan tới dự. Thái tử Trầm Mộ Nhạc leo lên vương vị rốt cục cũng tới, kỳ thật văn võ bá quan vẫn chưa thấy di chiếu của Thiên
Lục Vương, nhưng lại không dám có nghi ngờ gì, thái tử nếu được lập vị
thì cho dù không có di thư cũng vẫn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Ngày hôm đó thái tử mở đại yến hội tựu đủ loại quan chức tới chúc mừng
đăng vị.
Trong bữa tiệc các vị đại thần lấy lòng tân hoàng đế, xuất ra tất cả
vốn liếng, mỹ nữ nhiều không kể xiết, thái tử yêu thích mỹ nhân, đây là
chuyện cả Thiên Lục đều biết.
“Thái tử điện hạ, dạ tiệc lần này tổ chức nhưng kính điện hạ không
được xao lãng triều chính. Mấy ngày nay, vài quốc gia chung quanh đối
với Thiên Lục ta như hổ rình mồi, nhất là Bắc Thần Quốc, bọn họ quốc lực hùng hậu, thái tử không thể khinh thường a…” Thấy tình cảnh lần này có
ít trung thần nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy không ổn, tiến lên nhắc nhở.
Một tên đang kính rượu bên cạnh Thái tử khiển trách một tiếng: “Đại
vương đang có hăng hái, chớ có quấy rầy, ngươi trước tiên lui xuống,
việc này mai tái nghị!”
Thái tử sớm đã uống đến vài phần say, phất phất tay, tỏ vẻ cũng không để ý.
“Mực đại nhân, này không phải việc nhỏ a…”
“Lui ra! Không thấy đại vương bảo ngươi lui sao!” Mực đại nhân đảo
mắt, đôi mắt nhỏ bị thịt béo che lấp đến không thấy hình rồi, người nọ
không dám làm trái, chỉ có thể thở dài, lui xuống.
Mực Thủ Hồ vốn là gian thần tầm bậy nổi danh Thiên Lục, đứng đầu
trong những kẻ a dua xu nịnh, nguyên hồi tiên vương còn sống hắn cũng
không dám quá phận, không được trọng dụng, không biết tại sao theo hầu
bên người thái tử, Trầm Mộ Nhạc lại thích nghe mấy lời nịnh bợ này.
“Nếu đúng như thế, quốc không vong thật không có thiên lý rồi.” Cách đó không xa, một hắc y nữ tử lạnh lùng cười.
“Bọn họ càng như thế, chúng ta mới càng có thể động thủ, ngươi cũng
chuẩn bị tốt đi?” Bên cạnh nàng là cô nương một thân bố y đeo mạng che
nửa mặt khẽ mỉm cười, đem cầm tay rắc phấn thơm mát vẩy hai cái trên
người nữ tử.
“Tốt lắm, liều lượng vậy là đủ rồi! Ngươi muốn đem ta vẩy thối hay
sao?” Nữ tử thấy hắn cũng thoải mái, khẩu khí nói chuyện cũng nhiều phần vui đùa.
“Như thế nào? Đây là hương liệu tốt nhất.”
“Vật cực tất phản, thơm mát nhiều cũng sẽ buồn nôn.” Hai tròng mắt
của nữ tử đảo quanh, nói ra đạo lý phi thường nổi tiếng, một nữ tử khác
bên cạnh nghe được từ trước vẫn cúi đầu trầm mặc rốt cục có phản ứng:
“Vật cực tất phản? Đạo lý thật thâm ảo.”
Khẩu âm thanh thanh, rõ ràng vốn là một nam nhân, lại giả dạng một phen, có vài phần yên ắng.
Một nam một nữ thấy vậy buồn cười: “Rốt cục có phản ứng rồi sao, ngươi khẩn trương như vậy, đại sự sao có thể thành được?”
Bọn họ rõ ràng là đang dời đi sự chú ý của chính mình, để hắn không
lộ vẻ lo lắng. Hai người này một người xướng trò, một người phụ họa lạnh nhạt mà châm chọc, đàm tiếu nhân gian không biết có bao nhiêu nguy
hiểm, nhưng lại không mảy may khẩn trương, trong lòng bội phục. Âm thầm
nghĩ, Bắc Thần Chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng vị nữ tử
đến tột cùng lai lịch ra sao, lại có thể cùng Chiến thần sánh bước.
Thình lình nghe Lâm Phong hỏi: “Tại sao các ngươi nơi ấy gọi hoàng đế, nơi này lại goi đại vương?”
” Danh vị Hoàng đế chỉ có Bắc Thần, Thiên Thành hai đại quốc có thể
dùng, còn lại các tiểu quốc nếu dùng nó tức là đối với Bắc Thần, Thiên
Thành bất kính, chúng ta tùy thời có thể phát binh trừng trị.” Bắc Thần
Thiên biết nàng đối với Ân Tang không rõ ràng lắm, liền giải thích, Trầm Mộ Phong bên cạnh càng thêm kỳ quái, nữ tử này tột cùng từ nơi nào lạc
đến, lại không biết chuyện tình mà mỗi người Ân Tang đại lục đều rõ
ràng?
Có thể lẫn vào tiệc rượu lần này hoàn toàn là nhờ Lâm Phong xinh đẹp
tuyệt thế. Ngày đó sau lúc đám quân binh trở về thì có rất nhiều người ở khắp nơi nói lung tung là gặp được tuyệt thế mỹ nhân, tin tức này phong tỏa không được, đến trưa ai ai cũng biết trên thuyền của một thương
nhân có tuyệt thế mỹ nữ.
Nếu là thương nhân, liền có lý do xin dự yến tiệc, nếu Lâm Phong
không muốn bọn họ cũng không miễn cưỡng, khi Lâm Phong thấy bọn họ đến,
đầu tiên là thoái thác trầm tư một trận, nhưng vẫn chưa ra lệnh trục
khách, lúc này có người tới thông tri cho Mực Thủ Hồ. Hắn lập tức đến,
đoạt ‘khổ lao’ của người khác, biếu xén đám người Lâm Phong một ít bạc.
Thấy tiền sáng mắt, Lâm Phong liền không do dự mà đáp ứng, cố ý vô tình tiết lộ cho Mực Thủ Hồ là chính mình thiện vũ.
Mực Thủ Hồ vốn muốn lấy lòng thái tử, lúc này sao có thể buông tha,
lập tức lấy một số bạc lớn đưa cho nàng, thấy vậy đám người Trầm Mộ
Phong ở phía sau mắng to người này hèn hạ vô sỉ!
Đạt được mục đích còn chưa tính, lại còn đi lừa gạt người!
Bắc Thần Thiên lại đồng tình, cười nói: “Đã đưa tận cửa