Insane
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329503

Bình chọn: 8.5.00/10/950 lượt.

thấy họ thật đáng thương. Nếu họ mà biết được tính cách

thật của hắn, họ sẽ không còn nhìn hắn bằng ánh mắt si mê và ngưỡng mộ

như thế nữa đâu.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi thấy kết luận của mình chỉ đúng được một phần

nhỏ. Người ta nói ác quỷ bao giờ cũng hấp dẫn người khác hơn thiên thần. Ác quỷ luôn làm những việc mà mọi người phải sợ hãi và khiếp đảm, nhưng cũng không kém phần phấn khích và sung sướng.

Hãy thử nghĩ đến những bộ phim nói về tình yêu của ma cà rồng mà xem.

Tuy người đàn ông đó là quỷ hút máu, nhưng tất cả các cô gái đều ước

mình có được một người tình giống như ông ta. Tình yêu luôn gắn liền

với đam mê và tội lỗi. Đam mê càng nhiều thì đau khổ và tội lỗi càng

lắm.

Đầu óc tôi lại đi hoang nữa rồi. Tôi đúng là người có sức tưởng tượng thật phong phú và đa dạng.

Mọi người tự động đứng dẹp sang hai bên. Hắn giống như một ông vua. Dù

vẻ đẹp của hắn có khiến họ ước ao và ngưỡng mộ muốn được chiêm ngưỡng và chạm vào. Nhưng họ sợ sự lạnh lùng và lãnh khốc của hắn. Người ta sợ

một kẻ có tính thâm trầm và khó đoán, hơn một kẻ suốt ngày nói như một

con vẹt.

_Đức Hải ! Em lại đang quậy phá gì ở đây ?

Thấy hắn không chú ý gì đến mình, mà lại đi nói chuyện với anh ta. Tôi kinh ngạc mở to mặt nhìn anh ta chăm chú.

Đúng rồi ! Anh ta có đôi mắt giống hệt hắn. Tuy khuôn mặt có hơi khác

hắn một chút, nhưng cả hai đều có chung một đặc điểm là họ đều có một vẻ đẹp hiếm có không dành cho con người. Anh ta nhất định là em trai của

hắn.

Trên khóe môi đỏ như son của anh ta nở một nụ cười có thể khiến cho trái tim của các cô gái ở đây tan chảy trong vòng hai giây.

_Anh hai ! Không ngờ anh vẫn nhận ra em, dù em đã cải trang.

_Em làm gì ở đây ? Anh tưởng em đang ở Đài Loan ?

_Em sang đây thăm anh.

_Nói dối. Nếu em sang đây thăm anh, sao lại chờ đúng lúc anh quay trở về Đài Loan mới nói cho anh biết. Nếu anh không gặp em ở đây, chắc anh

cũng không biết em đang ở Việt nam.

Đức Hải cười gượng.

_Anh đừng có lần nào em nói chuyện với anh, anh cũng phải lật tẩy hết mọi mánh khóe của em được không ?

_Nếu em đã biết không thể che đấu được anh, thì đừng nói dối.

Trong khi hai anh em đối đáp qua lại với nhau, tôi cũng đã hiểu được ít

nhiều. Hóa ra anh chàng này đích thực là em trai của hắn. Cậu ta trốn

sang đây để đi chơi, và bị hắn bắt gặp.

Khoan đã ! Hắn vừa nói gì cơ ? Về Đài Loan ? Không phải hắn sẽ đưa tôi

sang Đài Loan với hắn chứ ? Nếu đó là quê hương của hắn, hắn mang tôi

sang bên đó để làm gì ?

Tôi mù mờ không hiểu gì cả. Đầu tôi sắp nổ tung vì phải suy đoán hết vấn đề này đến vấn đề kia rồi.

Lợi dụng lúc hai anh em mải nói chuyện với nhau, tôi đi giật lùi. Sau khi đã cách họ khoảng một mét, tôi co giò chuẩn bị chạy.

Không cần quay đầu lại nhìn, hắn bảo tôi.

_Cô có muốn tôi đánh cô không ? Cô gây chuyện từ sáng đến giờ vẫn còn chưa đủ sao ?

Tôi tiu nghỉu đứng im một chỗ. Không còn cách nào khác, tôi đi lại gần hắn một cách không tự nguyện.

Nhìn khuôn mặt phụng phịu như bị ai đó giật mất đồ ăn hay bị phạt không

cho ăn cơm của tôi, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đã co giãn một chút.

Còn tên sao chổi và oan gia kia lại há hốc mồm. Có lẽ anh chàng chưa bao giờ thấy ông anh trai lạnh lùng và khó tính của mình lại nói chuyện ôn

nhu và có thể bỏ qua cho hành động làm càn của một nhân viên dưới quyền

như tôi.

Nhìn vẻ mặt không dám tin của anh ta, tôi le lưỡi, làm mặt hề với anh ta.

Đầu tiên, anh ta sửng sốt, sau đó bật cười, anh ta cười rất tao nhã, rất có khí chất của một công tử quyền quý.

Tôi lắc đầu ca thán. Nhà giàu đúng là nhà giàu, dù có cười cũng khác

người. Nếu tôi mà cũng giàu như họ, biết đâu tôi cũng khiến người khác

phải quỳ rạp dưới chân tôi thì sao. Nghĩ đến đây, tôi lại tưởng tượng ra một núi tiền. Ôi ! Cảnh thật đẹp ! Thật mỹ lệ !

Thấy tôi vừa mơ mộng xa xôi, vừa cười ngơ ngẩn giống như con ngố. Hắn

nghĩ rằng tôi đang bị thằng em trai có miệng lưỡi sắc như dao làm cho

mất hết hồn vía, hắn xa xầm mặt, giọng hắn sắc lạnh.

_Cô còn đứng ở đó làm gì ? Còn không mau theo tôi lên máy bay.

Anh ta thích thú nhìn tôi, ánh mắt anh ta tràn đầy hứng thú. Hình như

anh ta đã coi tôi là một con mồi cần phải săn đuổi và tán tỉnh.

Trong khi tôi căm tức và trừng mắt nhìn hắn, anh ta lôi giật tôi vào

lòng. Tôi và hắn còn chưa kịp hiểu anh ta định làm gì, đôi môi của anh

ta đã hôn phớt lên môi tôi.

Đứng ở bên cạnh, khuôn mặt của hắn xám ngoét, đôi mắt của hắn càng thêm âm u và sắc nhọn.

Mấy cô gái lúc nãy không dám ho he lên tiếng dù chỉ là những tiếng xì

xầm nhỏ nhỏ, họ bị hơi lạnh toát ra từ cơ thể và ánh mắt hắn làm cho

đóng băng. Đây là kiểu không rét mà run. Họ bị hắn dọa cho sợ chết

khiếp.

Tôi mím chặt môi, đôi guốc màu trắng của tôi xéo mạnh lên chân anh ta.

Anh ta nhăn nhó kêu đau, anh ta đành phải buông tôi ra. Sống ở trên đời

này, tôi ghét nhất mấy trò trêu hoa nghẹo nguyệt trước mặt bàn dân thiên hạ. Xốc gọn túi sách lên vai, tôi dơ nắm đấm lên.

_Bốp !

Một quả đấm bay thẳng vào mặt anh ta. Tuy không đến nỗi đánh anh ta ngã

bật về phía sau nhưng cũng đủ