
a. Chắc chắn anh ta đã
gặp không ít phiền phức và rắc rối do vẻ đẹp của mình mang lại. Nếu anh
ta cũng lạnh lùng giống như hắn, đảm bảo sẽ không có một ai dám ho he
hay động tay động chân vào mình.
Nhăn mặt đau đớn, tôi gắng gượng đứng dậy. Tôi thấy lỗi lần này không
phải tất cả đều là do tôi gây ra. Việc anh ta để tóc dài che khuất gần
như đôi mắt và đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống trán đã khiến cho
tầm nhìn bị hạn chế. Nếu có trách thì hãy trách số phận xui xẻo của tôi
và sự không may của anh ta.
Đứng lên, cầm mũ lưỡi trai dưới đất, anh ta đội ngay vào đầu.
Mấy người phụ nữ đi vệ sinh cùng tôi và mấy người đàn ông ở trong nhà vệ sinh nam đã chứng kiến gần như toàn bộ tất cả mọi việc.
Tôi không biết họ có nhìn thấy được phần nào khuôn mặt đẹp như tiên của
anh ta không mà họ hét lên nho nhỏ, tiếng xì xầm bàn tán và tiếng huýt
sáo nổi lên ? Xem ra họ đã được thưởng thức một phần nhỏ vẻ đẹp hiếm có
của anh ta.
Tôi nghĩ việc anh ta cố tình để tóc dài và dùng mũ lưỡi trai để che
khuất đi khuôn mặt của mình, cũng là vì anh ta không muốn bị mọi người
nhòm ngó và bàn tán chỉ trỏ như thế này.
Khoanh tay trước ngực, anh ta tức giận bảo tôi.
_Này cô ! Cô va vào tôi mà cô còn đứng như trời trồng ở đấy hả ? Còn không mau xin lỗi tôi đi !
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta.
Không phải chứ ? Tôi biết người va vào anh ta trước là tôi, nhưng lỗi đâu phải của một mình tôi.
Nếu không phải lo lắng hắn bất chợt đến đây tìm mình, tôi thực sự rất muốn cãi nhau với anh ta một trận.
_Tôi xin lỗi.
Tôi làm theo lời anh ta bằng cách nghiến răng nghiến lợi. Nhìn khuôn mặt tức tối và không chịu thừa nhận mình sai của tôi, không ai dám tin là
tôi đã biết hối cải, mà giống như là đang tìm cách gây sự để đòi lại
công bằng.
_Cô nói to lên ! Cô nói nhỏ như thế, tôi không nghe rành.
_Nghe rành hay không là việc của anh. Tôi đã nói xin lỗi anh rồi, bây giờ tôi có thể đi được chưa ?
Anh ta đứng chắn trước mặt tôi. Anh ta không muốn tôi rời khỏi đây trước khi tôi nói ra lời xin lỗi bằng sức mạnh của một chiếc loa phóng thanh.
Xem ra tôi đã thương hại nhầm người. Tên đàn ông này tuy không lạnh lùng giống như hắn, nhưng mức độ chanh chua và miệng lưỡi không khác gì đàn
bà. Tôi sợ rằng ngay cả tôi cũng thể so sánh được với anh ta.
_Thế nào, cô không nói được sao ?
Mấy cô gái đứng xem chúng tôi tranh cãi nhau đã bắt đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt khác. Có lẽ họ không dám tin rằng, một chàng trai anh tuấn như
thế lại đi ăn thua đủ với một cô gái nhỏ bé như tôi.
_Anh mau tránh ra cho tôi đi. Anh nên nhớ người va vào anh không phải chỉ có một mình tôi.
Anh ta nhìn tôi giống hệt một con ngố. Chắc anh ta đang tự hỏi người khác mà tôi đang nói ở đây là ai ?
Để giải đáp cho câu hỏi của anh ta, tôi nói tiếp.
_Anh nhìn lại anh xem. Đi đường mà anh che mất tầm mắt thế kia thì làm
sao anh nhìn được gì ? Lúc tôi chạy đến đây, anh cũng vừa đi đến. Tôi va vào anh, anh va vào tôi. Lẽ ra hai chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai.
Nhưng anh lại bắt tôi xin lỗi anh, tôi đã cắn răng chịu thiệt làm theo
lời anh. Bây giờ anh còn muốn gì nữa ?
Tôi nói rất hợp tình hợp lý, rất gãy góc. Tôi tin rằng những người đang
rảnh dỗi xem chúng tôi cãi nhau ở đây, cũng nghĩ giống như tôi.
Tai tôi lắng nghe tiếng tranh cãi của họ. Họ đang phân xử cho hai chúng
tôi. Tôi thấy đa phần phụ nữ đều về phe anh ta, còn đàn ông về phe của
tôi.
Tôi rất muốn cười, nhưng cười không nổi.
Trời ạ !
Thật không ngờ, đến lúc dầu sôi lửa bỏng này, họ còn có hứng thú để ý
đến phái của mình. Tôi biết các quý ông nhất định rất ghen tị vẻ bề
ngoài đẹp trai của anh ta nên bênh tôi. Còn các quý bà đang tim đập chân run, mặt đỏ như trái cà chua, mắt long lanh rực sáng và tràn đầy mơ
mộng, tất nhiên sẽ về phe anh ta.
Từ xưa đến nay, trong những cuộc tranh cãi nảy lửa, con gái bao giờ cũng thắng con trai. Vì thế, trong khi tôi và anh ta im lặng nhìn nhau như
kẻ thù, hai bên khán giả nam nữ xông vào trận chiến. Họ vênh mồm lên để
tranh luận với nhau. Có người còn đưa ra những bằng chứng xác thực và rõ ràng cho rằng chính tôi là người đã va vào anh ta trước. Có người lại
cho rằng anh ta mới là người gây ra lỗi trước. Ai cũng cho rằng mình
đúng, nên cuộc cãi vã càng lúc càng lên cao.
Đứng nghe họ cãi nhau, tôi không nhịn được cười. Họ đúng là những con
người rất dỗi hơi và đa sự. Không phải là việc của mình, họ cũng thích
xen vào.
_Có chuyện gì thế ?
Một giọng nói sắc lạnh và trầm ổn vang lên. Tiếng giày “cồm cộp” khua
trên nền gạch men, mùi nước hoa thoang thoảng bay trong không khí.
Khi nghe được giọng nói và ngửi được mùi nước hoa của hắn, tôi muốn co giò bỏ chạy.
Chúa ơi !
Chỉ vì tôi va phải tên đáng ghét này, nên vẫn chưa thoát ra được khỏi
đây. Hắn đã xuất hiện, tôi dù có muốn chạy cũng chạy không thoát.
Việc xuất hiện hai chàng siêu anh tuấn và siêu đẹp trai ở đây, khiến cho tất cả mọi người được một trận kinh hô trong thầm lặng. Họ mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn, ngay cả những bà cô già cũng không thể thoát khỏi được mị lực của hắn.
Nhìn họ, tôi