
t nơi sạch sẽ để đi giải quyết nhu cầu cá nhân của mình, bạn sẽ có tâm trạng để làm việc.
Tôi là một kẻ không từ bất cứ một công việc gì, dù công việc đó có là
ngồi bàn giấy, đi pha cà phê, đi photo tài liệu, hay như lúc này đây là
đi dọn vệ sinh, tôi cũng vui lòng hoàn thành tốt phận sự của mình.
Điều khiến tôi bực mình nhất là cô ả thư kí lại đứng một bên để hướng dẫn tôi cách lau chùi chậu rửa mặt.
Tôi im lặng làm việc, mặc dù tôi muốn quát thẳng vào mặt cô ả nhưng tôi ráng nhịn xuống.
Mấy nhân viên nữ đi vệ sinh trong phòng, họ vừa tò mò vừa quan sát hai
chúng tôi. Khi đã hiểu lý do vì sao tôi bị phạt đi lau dọn nhà vệ sinh
nhờ miệng lưỡi của cô ả quảng cáo, họ cười khúc khích. Ánh mắt họ nhìn
tôi đầy thương hại, thậm chí có kẻ còn khinh bỉ nhìn tôi. Tôi biết họ
đang cười nhạo, và xem thường tôi. Mặt tôi tuy không dày, nhưng không
phải là quá mỏng. Nếu họ nghĩ rằng, điều này sẽ khiến tôi khóc tủi nhục, và quăng chổi bỏ chạy thì họ đã nhầm.
Thấy rằng nếu mình không nói gì, mà chỉ cúi đầu làm việc, họ sẽ tưởng
tôi sợ họ, tôi không muốn diễn vai một cô bé lọ lem bị mụ gì ghẻ và cô
em gái không cùng huyết thống bắt nạt nữa.
Tôi chống chổi xuống sàn nhà, cánh tay tôi dựa vào cán chổi, tôi lừ mắt liếc tất cả nhân viên nữ ở trong phòng.
_Các người nói đã đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì mau đi ra để tôi còn làm việc hay là…
Tôi cợt nhả, giọng tôi pha chút hơi lạnh của ánh thép được mài kĩ trong đá.
_Hay là mọi người thích ở lại đây hít lại hương thơm mà mấy người vừa
mới thải ra. Nói thật tôi thấy các người ăn mặc lịch sự, nước hoa xịt
đầy người, nhưng vẫn không thể át được mùi xú uế mà từng người từng
người trong số các người vừa mới thải trong bồn cầu. Chẳng hay các người cố tình ở lại đây là muốn chia sẻ công việc cao cả này với tôi, hay là
luyến tiếc không muốn đánh mất đi mùi hương của chính mình ?
Họ tái mặt, mắt họ căm phẫn nhìn tôi.
Ồ ! Chúa ơi ! Bây giờ tôi mới được mở rộng tầm mắt. Tôi cứ tưởng chỉ có
người phụ nữ khi ghen tuông mới bộc lộ hết bản chất của con quỷ dữ được
dấu kín ra ngoài, nhưng ngay lúc này họ muốn nuốt sống tôi.
Tôi gỡ bao tay, gỡ khẩu trang ra khỏi mặt, môi tôi nhếch lên, mắt tôi chứa toàn sát khí.
_Các người có biết để tồn tại đến tận bây giờ tôi đã phải trải qua cuộc sống như thế nào không ? Hừ ! Đừng tưởng các người có thể ăn hiếp được tôi. Nói cho các người biết, tôi đây thân nhân không có, tài sản cũng
không, tôi là một kẻ tứ cố vô thân, nếu các người thật sự muốn gây thù
chuốc oán với tôi, thì các người chỉ có thiệt thôi.
Tôi cầm cây chổi lên, tôi vuốt nhẹ vào thân chổi. Nở một nụ cười chết chóc, tôi hỏi họ.
_Ai muốn lên trước đây để tôi tiếp, hay là đồng loạt cùng xông lên ?
Họ khiếp đảm nhìn tôi. Tôi đọc được sự sợ hãi trong mắt họ.
Con người luôn tìm kiếm sự an toàn và bao bọc, không ai thích có một
cuộc sống bấp bênh và đầy sóng gió. Người ta nói “Vua cũng phải thua
thằng cùn”. Một con bé không sợ chết như tôi, dù trông tôi nhỏ bé, nhưng chỉ cần tôi liều mạng xông lên, họ có thắng được nhưng không thể duy
trì được mãi. Người ta sợ nhất không phải là cách trả thù hôm nay ngày
mai thôi, mà là cách trả thù dai dẳng, cách trả thù làm sao khiến cho cả hai bên cùng lưỡng bại câu thương.
Họ đều là kẻ chỉ biết hưởng thụ và vui chơi làm sao có sức khỏe dẻo dai giống như tôi.
Tôi sợ kẻ mạnh hơn mình, nhưng đám phụ nữ kênh kiệu và lười lao động này không phải là đối thủ của tôi. Không hiểu khi họ biết tôi từng đánh
nhau để tranh giành thức ăn và đồ uống liệu có họ có sợ tôi không, hay
là tôi nên nói cho họ biết ? Tôi rất muốn xem biểu hiện của họ khi biết
tôi ngoài khuôn mặt giống như búp bê, tôi thực chất là một bà cô già khó tính và một kẻ tham tiền nổi tiếng.
Tôi khua chổi xuống chân họ khiến cho họ tránh như đỉa phải vôi.
_Nếu không muốn đánh nhau thì mau biến ra khỏi đây. Còn nếu muốn đánh nhau thì mau động thủ đi, tôi không có nhiều thời gian.
Mấy cô gái nhát gan đứng gọn sang một bên, chân của họ chuẩn bị chạy
nhanh ra khỏi đây nếu như có biến. Họ là những kẻ đục nước béo cò, những kẻ ham sống sợ chết. Họ chỉ tham gia cho vui, họ không hiểu thế nào là
tinh thần đồng đội.
Nhìn họ lại khiến tôi liên tưởng đến một đoàn quân ô hợp không được huấn luyện kĩ. Khi nghĩ đến điều này, trên khóe môi tôi nhếch lên một nụ
cười ngọt ngào và mềm mại.
Có lẽ họ tưởng tôi bị điên thật rồi. Tại sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, tôi lại có thể cười được ?
Nếu như họ biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, họ tuyệt đối sẽ không dám rủa tôi là một con điên.
Để đánh thắng một đạo quân, không phải là cứ liều mạng xông lên để chém
giết, mà chỉ cần bắt được người chủ tướng, quân lính tự ắt sẽ buông vũ
khí đầu hàng. Tôi thấy cách này rất hay, tôi tự nhủ nếu có thể giúp tôi
thoát khỏi bọn con gái phiền phức và đanh đá này, khi về nhà tôi sẽ
nghiên cứu cuốn “Binh pháp Tôn tử và 36 mưu kế “thật cẩn thận.
Cầm cán chổi làm bằng gỗ đã hơi bị mục nát, tôi bẻ đánh “rắc” một cái.
Âm thanh khô khốc mà tôi tạo ra đã khiến cho bọn họ thất kinh, họ xanh
mặ