
g của tôi. Có khi nào vì điều này, hắn sẽ đuổi tôi đi không nhỉ ?
Mất việc đối với tôi đó là thảm họa, nhưng phải làm việc cùng với hắn còn khiến tôi sợ hãi và khiếp đảm hơn.
Cái cảm giác mình sắp bị người khác mang lên đoạn đầu đài khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của một người bị tử hình. Nếu một phát súng, hay sợi dây thừng có thể kết thúc ngay sinh mạng của mình sẽ dễ chịu hơn rất
nhiều sự ám ảnh và suy nghĩ về cái chết cứ từng ngày từng giờ ăn sâu và
bào mòn tâm can, lẫn lí trí.
Từ lúc nào và từ bao giờ, tôi lại hay nghĩ về cái chết như thế. Phải
chăng vì tôi xuýt tưởng mình sắp chết một lần nên tôi vẫn chưa gạt bỏ
được bóng ma của tử thần ra khỏi đầu.
Đến cổng công ty, tôi bước xuống xe. Lần này con số mà tôi phải trả
không phải là 50,000 nghìn đồng nữa, mà là hơn 90,000 nghìn đồng.
Tôi tiếc đứt ruột. Bàn tay tôi run run cầm ba tờ tiền mới cóng của mình, tôi lưu luyến đưa chúng cho tài xế. Ánh mắt tôi giống hệt một kẻ vừa
mới mất đi mấy trăm triệu. Xin mọi người đừng rủa tôi là một kẻ “bủn
xỉn” hay tham tiền. Tôi là một người tiết kiệm, một người có tinh thần
bảo vệ lợi ích kinh tế của nhà nước. Tôi đoán một ngày nào đó, nhân dân
và Đảng chắc chắn sẽ tuyên dương và tặng bằng khen cho tôi. Tôi tự hào
vì là con cháu của bác Hồ, là người thực hiện triệt đề lời răn dạy của
Bác. Tôi thật vĩ đại đúng không ?
Tính tự sướng của tôi cũng sánh ngang bằng tính yêu tiền. Nếu tôi không
biết cách tự khen ngợi và động viên chính mình, tôi đã không làm được
nhiều chuyện như ngày hôm nay.
Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc rối bù vì gió và vì mồ hôi, vuốt lại bộ quần áo công sở đã mặc từ chiều hôm qua, tôi lững thững bước vào trong.
Lúc nãy, tôi chỉ muốn sau khi đến công ty, tôi sẽ phá cửa phòng nhân sự.
Sau đó tôi sẽ lôi từng con người vô ơn mà tối hôm qua tôi đã mời cơm
đứng lên, tôi sẽ trút hết cơn thịnh mà tôi đã tích cóp từ sáng đến giờ
lên đầu họ. Nhưng khi nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, khí thế hùng
hổ của tôi xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.
Tôi sợ khi gặp họ, tôi chưa kịp phun được câu gì cay độc ra khỏi miệng,
họ đã bao vây lấy tôi, rồi đặt cho tôi vô số câu hỏi có liên quan đến
hắn. Tôi là một người chanh chua nhưng không giỏi che dấu sự thật. Nếu
để họ phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và hắn, tôi chỉ còn nước độn thổ xuống đất và vĩnh viễn không dám ngóc đầu lên nhìn ai.
Người ta nói “miệng thế gian như làn sóng biển”. Tinh thần “tiệt kiệm”
bao nhiêu lâu nay của tôi đâu có ai truyền tụng và ca ngợi tôi, nhưng
tin tức mà mọi nhân viên trong công ty tôi vẫn thường gọi là “hot” hay
“scandal” thì lại có sức mạnh của sóng thần.
Chỉ cần tôi buột mồm nói hở ra điều gì, hai tiếng sau đảm bảo tôi sẽ là
người đầu tiên được mọi người nhắn tin trên điện thoại di động. Danh
tiếng của tôi sẽ được truyền từ miệng người này đến miệng người kia. Với một người ở một vị trí cao và có sức hút như hắn, tôi chắc chắn sẽ là
mục tiêu “chém giết” và tổng “xỉ vả” của tất cả các quý cô trong công
ty. Và biết đâu nhờ hắn, tôi bỗng chốc trở thành một người nổi tiếng
nhất từ trước đến nay thì sao.
Trí tưởng của tôi lại bay xa. Tôi tưởng tượng thấy hình ảnh hàng ngày sẽ có hơn mười cô gái trong trang phục công sở nửa kín nửa hở, môi đánh
son đỏ chót, mặt chát phấn thật dày và mí mắt được chuốt mascara cứng đờ như cọng chổi rơm đến tìm tôi.
Họ sẽ bao vây lấy tôi vào giữa, sau đó từ đôi môi anh đào phun ra những câu nói đầy “văn minh” và mang tính “khuyến khích” tôi làm quen và thân cận với hắn. Chắc là lúc đó, tôi sẽ “cảm động” lắm khi được họ chúc
phúc và nói những lời lẽ “tốt đẹp” như thế.
Trí óc tôi tưởng tượng ra những cảnh thật hay, và những lời thật đẹp nhưng mặt tôi lại tái mét, da tôi nổi gai ốc.
Híc ! Chỉ cần nghĩ mình trở thành điểm ngắm của tất cả nhân viên nữ
trong công ty và những người phụ nữ mà hắn quen ở ngoài xã hội, tôi đã
muốn khóc thét.
Nếu cho tôi lựa chọn giữa việc chọn tiền, và chọn mạng sống của mình,
tôi nhất định sẽ chọn cái thứ hai. Nói đùa, dù tôi yêu tiền nhưng nếu
tôi chết đi, tiền nhiều cũng không thể khiến tôi sống lại.
Còn mạng, mới nghĩ đến việc hưởng phúc. Tôi cố gắng kiếm thật nhiều
tiền đến nỗi mạng cũng không cần, chẳng lẽ lúc tôi chết đi tôi để lại
cho người khác xài. Không ! Tuyệt đối không được ! Tiền của tôi, tôi
không cho phép ai xài và động vào nếu như tôi không muốn ! Tôi không quá độc ác, nhưng cũng không tốt bụng như thế.
Mở cửa kính, tôi nhanh chóng bước vào trong. Hôm nay, tôi không dám chần chờ để anh bảo vệ mở cửa cho mình nữa. Tôi là người biết khi nào nên
tiến, khi nào nên lùi. Tôi đã muộn giờ làm, tôi làm gì còn thời gian để
so đo tính toán những việc liên quan đến sĩ diện của cá nhân.
Nhìn cánh cửa thang máy sắp sửa đóng cửa, tôi vọt vào như một cơn lốc.
Tôi rất khâm phục khả năng leo trèo và nhảy nhót của mình. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mỏng manh và yếu đuối của tôi mà nhầm, tôi còn khỏe hơn rất nhiều so với những cô gái có dáng đẫy đà và cao to.
Mấy người đứng trong thang máy mở to mắt nhìn tôi. Có lẽ h