
hắn làm việc gì đó cho tôi đâu.
Tay tôi vừa chạm vào ly rượu, hắn đã chặn ngay lại.
_Không uống nữa ! Chúng ta đi về thôi !
Tôi bất mãn nhìn hắn, miệng méo xệch.
_Đức Hải đại nhân à, ngài không đùa tôi chứ ? Hai chúng ta vừa mới đến
đây, tôi vẫn chưa uống được chút rượu nào, ngài đã bắt tôi phải đi về
rồi sao ?
_Đứng nhiều lời, tôi bảo cô đi theo tôi về thì hãy mau đứng lên đi.
_Không ! Tôi nhất quyết không chịu về ! Nếu tôi vẫn còn chưa uống say, tôi sẽ ngồi lì ở đây.
_Cô dám !
Đức Hải quát to. Hắn hết chịu nổi tính cách ương bướng và không biết nghe lời của tôi rồi.
_Tại sao lại không ? - Tôi không biết sống chết cãi lại lời hắn.
Hừ ! Cho dù hắn có đánh tôi, tôi cũng nhất quyết không đi theo hắn về nhà. Để xem lần này, hắn có thể làm gì được tôi.
_Hảo, nếu cô muốn uống rượu say, thì hãy uống cho thật say đi !
Tôi mở to mắt nhìn hắn, tôi không dám tin vào tai mình.
Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi quyết định của mình nhanh chóng như
thế ? Chẳng phải lúc nãy, hắn vẫn còn cố ép tôi phải cùng về với hắn là
gì ?
Đức Hải ung dung chắt rượu ra ly cho tôi, thậm chí hắn còn nâng ly rượu trước mặt tôi.
_Uống đi ! Cô còn ngơ ngác nhìn gì nữa !
Tôi cứng ngắc đón lấy ly rượu trên tay hắn, mắt đăm đăm nhìn hắn.
Tôi đang cố đọc suy nghĩ qua biểu hiện trên khuôn mặt và đôi mắt đen sâu như trời đêm của hắn.
Một lúc sau, tôi đành chịu thua. Hắn và Đức Tiến là người có tính cách
thâm trầm khó đoán. Một cô gái có tính cách đơn giản như tôi, làm sao có thể hiểu được họ.
Tôi vừa nhấm nháp rượu trong ly, vừa nhìn hắn không rời mắt.
Tôi có cảm giác ly rượu trên tay mình rất nặng, nặng đến nỗi tay tôi bắt đầu ê ẩm và muốn buông rơi nó xuống sàn nhà.
_Cô uống xong rồi chứ ?
Đức Hải hỏi tôi, giọng hắn đã lạnh thêm vài phần.
_Vẫn…vẫn chưa xong. - Tôi lắp bắp nói không nên câu.
Trông Đức Hải bây giờ đáng sợ quá, không phải lúc nãy tôi đã chọc giận cho hắn nổi điên lên rồi chứ ?
Nếu điều này là thật, tôi đang có nguy cơ bị hắn trừng phạt và xử lí.
Càng nghĩ da đầu tôi càng run lên, miệng tôi khô khốc.
Ước nguyện được uống thật say của tôi đã bay sạch ra khỏi đầu.
Đức Hải không nói thêm câu gì nữa.
Mỗi lần tôi uống hết một ly, hắn lại chắt một ly rượu khác cho tôi.
Tôi uống và uống, uống đến khi tôi không thể uống được nữa.
Cuối cùng tôi gục mặt xuống bàn, và ngủ ngay tại chỗ.
Lúc này, Đức Hải mới thả lỏng cơ thể, mắt hắn chua xót nhìn tôi.
Đặt ly rượu xuống bàn, hắn vuốt tóc tôi, quan sát và nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của tôi.
Hắn ngồi bất động trên ghế.
Thời gian chầm chậm trôi.
Mọi âm thanh xung quanh không hề ảnh hưởng đến tôi, cũng không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng buồn khổ và cô đơn của hắn.
Hắn chỉ ngồi im ở đấy, lẳng lặng ngắm nhìn tôi. Hắn đang cố níu giữ lại
những thứ mà hắn biết là vĩnh viễn cũng không thể thuộc về mình.
Hơn 12 giờ đêm, Đức Hải đưa tôi về nhà hắn.
Kể từ lúc tôi theo Đức Hải rời khỏi nhà hàng Cao Lâu, Đức Tiến đã gọi
điện cho tôi bốn lần, nhưng vì tôi tắt nguồn nên không biết là hắn gọi,
mà dù tôi có biết tôi cũng không nhận cuộc gọi của hắn.
Tôi giờ chỉ muốn tránh xa hắn, tránh gặp mặt hắn và không muốn nghĩ về hắn nữa.
Mỗi lần nghĩ về hắn, lòng tôi lại có cảm giác đau khổ và buồn phiền.
Đức Hải chỉ sống có một mình, nên có nhiều việc như nấu cơm và rửa chén bát hắn đều phải tự làm lấy.
Công việc lau chùi và dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, được một người phụ nữ
trung niêm hơn bốn mươi tuổi đảm nhận, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ
của mình, bà ấy rời đi ngay lập tức.
Tuy Đức Hải là người có tính phóng khoáng và không câu nệ tiểu tiết,
nhưng hắn lại không thích sống cùng với một người lạ, cũng không muốn
gặp người đó ở trong nhà mình hàng ngày.
Đặt tôi nằm trên giường ngủ trên lầu hai, Đức Hải đắp chăn và chỉnh lại gối dưới đầu tôi cho ngay ngắn.
Ngồi trên mép giường, hắn lặng lẽ ngắm tôi ngủ.
Tay hắn chạm nhẹ vào má, rồi chuyển dần xuống môi tôi.
Cảm giác mềm mềm và âm ấm khiến hắn tê dại.
Lúc này, hắn có một ước muốn mãnh liệt là có thể hôn tôi, nhưng mà hắn
không dám. Hắn sợ khi chạm vào tôi, tôi sẽ giật mình tỉnh giấc, và biết
đâu tôi sẽ tránh xa hắn, không còn để cho hắn tiếp cận và quan tâm đến
tôi giống như hiện giờ nữa.
Mọi thứ dường như đóng băng, không gian im lìm chìm trong bóng tối.
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, tôi ngủ mê mệt ở trên giường, tôi
không hay một người cô độc và buồn khổ đang ngồi canh cho mình được ngủ
ngon giấc.
Đức Hải ngồi bất động ở trên mép giường, đôi mắt hắn nhìn tôi không rời mắt.
Hắn nhìn tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất, và không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Tay hắn đạt trên mép chăn, một tay ngập ngừng nửa muốn chạm vào người tôi, nửa lại không dám.
Cuối cùng hắn chỉ dám cho phép bản thân được chạm nhẹ vào tôi thôi, hắn
không muốn kinh động đến tôi, cũng không muốn tôi hoảng sợ mà bỏ chạy.
Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn một giờ đêm.
Lúc này, Đức Hải mới đứng lên, hắn cố nén tiếng thở dài trong cổ họng.
Nhìn tôi thêm mấy lần nữa, hắn mới đành lòng quay người b