
ơng lượng đã tìm được cho chúng tôi một chỗ ngồi gần cánh cửa kính ở bên tay trái.
Đức Hải bước đi trước, tôi không tình nguyện bước theo sau.
Dù Đức Hải đang đội một chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, nhưng
ngoại hình thon gọn và dong dỏng cao giống như người mẫu của hắn, vẫn
hấp dẫn ánh mắt nhìn của mấy cô gái đang ngồi ăn ở trên lầu ba.
Tôi không phải là một nhân vật nổi tiếng, được nhiều người thần tượng
giống như Đức Hải, nên ăn mặc không cần phải cải trang và che kín khuôn
mặt của mình.
Tuy không được gọi là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt búp bê, cộng với mái
tóc uốn quăn màu đen dài đến ngang vai, cùng với nước da trắng hồng và
đôi mắt to tròn đen láy, cũng được coi là khá xinh và đáng yêu.
Trong khi Đức Hải hấp dẫn mấy cô gái ở đây, tôi lại được mấy quý ông để ý và ngắm nhìn.
Xem ra nếu tôi trở thành một minh tinh, tôi cũng sẽ nổi tiếng không kém gì hắn.
Đi lướt qua một bàn thứ năm gần cửa kính, tôi do cúi mặt nên không biết, Đức Hải thêm một lần nữa, lại dừng lại đột ngột.
Trán tôi lần này không đập vào ngực hắn, mà đập vào sau lưng hắn.
Chiếc mũi thân yêu của tôi liên tiếp bị hai cú đập không nhẹ nên đau
nhức, khiến tôi muốn la toáng lên, và mắng chửu hắn một trận.
Tay không ngừng xoa mũi, tôi căm tức đầy một bụng.
Lúc tôi nghiến răng nghiến lợi muốn phun trào giận dữ với hắn, tôi đã
phải nuốt tất cả xuống bụng, khi bắt gặp khuôn mặt nghiêm trọng và đôi
mắt tối đen của hắn.
Thấy hắn đang lạnh lẽo nhìn hai vị khách đang ngồi ăn uống với nhau ở
bên cạnh, tôi tò mò liền chuyển sự chú ý từ khuôn mặt của hắn, xuống hai vị khách kia.
Đến khi biết hai người đó là ai, nhất thời tôi hóa đá, cơ thể đông cứng, mặt trắng bệch.
Quả đất quả thật là quá tròn, tôi đã muốn có một buổi tối vui vẻ với Đức Hải, thật không ngờ tôi phải chứng kiến cảnh Đức Tiến và Kim Loan, ăn
tối và nói chuyện thân mật với nhau ở đây.
Tôi ngây người nhìn Đức Tiến và Kim Loan.
Trong lòng tôi có muôn vàn cây kim đang cắm sâu vào, tôi muốn quay mặt
đi, muốn không bao giờ phải chứng kiến cảnh họ âu yếm và nói chuyện vui
vẻ với nhau, nhưng tôi không thể quay người nhìn ra hướng khác, cũng
không thể ép bản thân mình giả vờ như không nhìn thấy gì.
Đức Tiến im lặng nhìn tôi, khuôn mặt hắn phút chốc tái nhợt.
Hắn không ngờ được là tôi và Đức Hải lại chọn đúng nhà hàng và tầng lầu này để ăn cơm.
Kim Loan đang cười nói với Đức Tiến, thấy hắn trầm trọng nhìn hai vị
khách đang đứng ở bên cạnh bàn, tò mò Kim Loan cũng quay sang nhìn.
Khi biết hai người đó là chúng tôi, mặt cô ấy phút chốc cũng tái nhợt, đôi mắt trong veo của cô ấy có một tầng sương mù mỏng.
Đức Hải nắm chặt lấy bàn tay run rẩy và trắng bệch của tôi.
Hắn đang cố truyền hơi ấm và sự trấn tĩnh cho tôi.
Tôi mờ mịt ngước mắt lên nhìn hắn.
Không hiểu vì sao khi được hắn nắm tay, nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng và quan tâm, lòng tôi đã không còn đau đớn và lạnh giá giống như vừa rồi
nữa.
Nhà hàng rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc súng đang bao trùm lấy bốn chúng tôi.
Tôi không còn nhìn Đức Tiến nữa, tôi dấu tâm trạng buồn khổ và đau đớn
của mình qua hàng lông mi cong vút, chớp chớp mắt, những đốm sáng mờ
nhạt đang lan tỏa trong mắt tôi.
Đôi mắt đỏ hoe, mũi nghèn nghẹt, tôi rất muốn khóc vì tủi thân và thất vọng.
Tôi tưởng qua buổi nói chuyện vào buổi sáng hôm nào, Đức Tiến sẽ suy
nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nhưng thật không ngờ, hắn vẫn chơi trò cút bắt với tôi.
Cuối cùng, hắn sẽ chọn ai, tôi hay là cô ấy ?
Nhìn họ ngồi ăn uống bên nhau, lòng tôi quặn đau.
Tôi thấy mình kém cô ấy nhiều quá.
Đức Tiến và cô ấy giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, họ đều là người có khí chất hơn người.
Còn tôi, tôi chỉ là một cô gái mồ côi, không có gì cả. Tuy tôi có một
chút được gọi là xinh xắn và dễ thương, nhưng điều này làm sao có thể so sánh được với cô ấy.
Sự tự ti, cảm giác thất bại đã đánh gục đi hết tất cả mọi ý chí của tôi.
Tay tôi từ từ buông thõng, chân tôi bất giác lùi xuống hai bước, tôi rất muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây.
Cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể, và suy nghĩ thống khổ trong lòng tôi, tay Đức Hải siết tay tôi thật chặt.
Hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt bao dung và dịu dàng của hắn bao phủ lên trái tim đau khổ của tôi.
Từ từ, cơ thể tôi lấy lại được cảm giác, tay tôi nắm chặt lấy tay hắn.
Cắn chặt môi, tôi không cho phép mình khóc, không cho phép mình rơi lệ trước mặt Đức Tiến thêm một lần nào nữa.
Tôi đã ngu ngốc và khờ dại nhiều rồi, tôi không thể tiếp tục để cho bản thân mình lún sâu vào vũng bùn không có lối thoát.
Đến hôm nay, tôi đã hoàn toàn đánh mất đi niềm tin và sự kì vọng vào tình cảm của Đức Tiến.
Hắn không hề yêu tôi, và vẫn mãi là như thế. Người mà hắn yêu là Kim Loan.
Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh như đang đứng yên.
Bốn chúng tôi không ai lên tiếng và bảo ai câu nào. Chúng tôi giống như kẻ thù trong hai chiến tuyến.
Trong cuộc chiến tình yêu này, tôi và Đức Hải là kẻ bại, còn Đức Tiến và Kim Loan là người chiến thắng.