Old school Easter eggs.
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328094

Bình chọn: 7.00/10/809 lượt.

nửa kín nửa hở bước uyển chuyển về phía

chúng tôi. Nhìn bước đi của cô ta, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của

một con rắn uốn khúc. Cô ta rất giống một con hồ ly tinh.

Đưa menu cho chúng tôi, cô ta ngọt ngào.

_Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ?

Mấy chàng trai đi cùng tôi cười phóng túng, ánh mắt dừng trên người cô gái, họ nháy mắt với cô ta.

Tôi nhìn thấy hết cả. Tôi cười thầm, bọn đàn ông bao giờ cũng thế. Đi

đâu họ cũng thể hiện bản chất muốn tìm cảm giác mới lạ. Nhìn họ, tôi

không dám hy vọng là họ sẽ chung thủy với một ai đó.

Sau một lúc ai cũng chọn được đồ uống và thức ăn cho mình. Trong khi chờ đợi nhân viên bưng đồ ăn lên, chúng tôi vừa uống rượu vừa tán phét với

nhau.

Tôi không có chuyện gì để nói với họ, nên chỉ ngồi nghe họ nói.

Bàn ghế ở đây ngồi khá cứng. Ghế làm bằng gỗ, bàn làm bằng thủy tinh. Vì quá tối, nên tôi không biết cách phối màu trong quán như thế nào, tôi

chỉ nhìn sơ qua được cách trang trí trong quán.

Cũng giống như những quán bar khác, ở đây có một chỗ trống dùng để nhảy

nhót và khiêu vũ, có bàn ghế cho khách dùng để ngồi và uống rượu. Chỗ

gần quầy bar chỉ có vài ba người. Tôi thấy những người ngồi ở đó đều là

những người cô đơn và đi một mình, trên tay họ đang cầm một ly rượu, có

lẽ họ đã gặp phải chuyện gì buồn.

Nghe tiếng nhạc ồn ào, và kích động, tai tôi ù đi. Tôi là người có khứu

giác và thính giác rất nhạy, nên chỉ cần ngửi được mùi hương của ai đó

một lần tôi sẽ nhớ ra được ngay người đó là ai khi gặp lại. Ngay cả âm

nhạc cũng thế, dù không biết chơi nhiều nhạc cụ, nhưng tôi chơi nhạc rất chuẩn, tôi ít khi đi sai nốt nhạc.

Đồ ăn được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa uống. Họ cười đùa và trêu

nghẹo lẫn nhau. Tôi chăm chú nhìn họ, tai tôi lắng nghe tiếng nói chuyện của họ.

Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không còn được nghe họ nói chuyện và nhìn

thấy nụ cười của họ nữa. Con người có thói quen thật đáng sợ. Dù có hoàn cảnh bất hạnh như thế nào, nhưng đột nhiên phải rời xa nơi gắn bó hơn

ba năm của mình, tôi vẫn có chút nao lòng và không nỡ.

_Sao đến giờ này mà sếp Phúc vẫn chưa tới nhỉ ?

Tuyết Ngân lên tiếng nhắc nhở mọi người.

_Đúng rồi, không biết sếp có nhớ là chúng ta mời sếp đến đây không nữa ?

Chú Tùng – nhân viên mẫn cán trong tổ của chúng tôi tiếp lời.

_Chắc là cậu ấy sẽ đến thôi. Chẳng phải cậu ấy đã nhận lời mời của chúng ta là gì ?

Chú Quảng – người luôn mơ màng giống như một nhà văn trấn an mọi người.

Cứ như thế, từng người từng người nêu lên quan điểm của mình, còn tôi

chẳng quan tâm. Việc Hoàng Phúc có đến hay không cũng không ảnh hưởng

đến tôi. Tôi mặc dù là người tham tiền, nhưng không bao giờ tìm cách

nịnh nọt cấp trên của mình để được nhanh thăng tiến. Tôi thích kiềm tiền bằng chính năng lực của mình.

Hơn hai mươi phút sau, Hoàng Phúc đến.

Anh gượng cười bảo chúng tôi.

_Xin lỗi mọi người, công ty bận chút chuyện nên giờ tôi mới đến được. Để tạ lỗi, bữa cơm này tôi mời.

Thấy có người chịu thay cho mình, tôi rất cao hứng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, tôi lại ngậm miệng không nói gì.

Sao họ không chịu hiểu nhỉ, dù tôi là người mời họ, nhưng cũng đâu có

nghĩa là tôi phải trả tiền ? Hoàng Phúc tự nguyện nói muốn trả tiền thay cho tôi, tôi hoàn toàn không ép anh phải làm thế.

Cầm ly rượu, uống một ngụm, tôi khoái trá cười thầm.

Sáu người cùng tổ với tôi không ngờ hôm nay lại vớ bẫm như thế, họ chẳng

những được tôi mời, giờ lại được sếp mời nữa. Con người mà, ai chẳng

muốn được ăn uống miễn phí.

Cảm giác ngạc nhiên ban đầu, được thay bằng thái độ nhiệt tình gọi đồ

uống và thức ăn lúc sau, tiếng ly cụng vào nhau, tiếng cười đùa rôm rả

vang lên không ngớt.

Đã có uống rượu, thức ăn ngon tất nhiên phải có nhảy nhót. Trong tổ tôi

chỉ có tôi và Tuyết Ngân là con gái, nên cánh mày râu tranh nhau mời hai chúng tôi lên nhảy cùng.

Tôi từ chối khéo, tôi thực sự không muốn nhảy. Nhảy với những người đàn

ông đầy mùi rượu và mùi mồ hôi sẽ làm hỏng lỗ mũi của tôi.

Tuyết Ngân luôn là cô nàng nhiệt tình và nóng bỏng nên không từ chối bất cứ ai. Nhìn cô nàng lắc lư trên sân khấu trong ánh đèn màu, tôi lắc đầu ngán ngẩm. Không hiểu bạn trai của cô nàng khi bắt gặp cô nàng vô tư

ôm eo, mỉm cười tình tứ với một người con trai khác sẽ có thái độ như

thế nào ? Nếu mà phải là tôi, tôi sẽ chạy lên lôi giật cô nàng đi ra

khỏi đây, sau đó sẽ từ từ dạy dỗ cho cô nàng hiểu ai mới là người có

quyền sở hữu nụ cười và vòng tay của cô nàng.

Một người luôn tìm đến sự an toàn và bảo lãnh như tôi, sẽ không chấp

nhận làm bất cứ điều gì nếu như tôi biết điều đó có thể khiến tôi mất

hết tất cả.

_Em đã được thông báo lịch làm việc rồi chứ ?

Hoàng Phúc mỉm cười hỏi tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy quan tâm và chân thành.

_Em đã nhận được lịch công tác rồi. Tổng giám đốc bảo em sáng mai đúng tám giờ lên nhận việc.

_Chúc mừng em. Không phải ai cũng có may mắn như em đâu.

_Cảm ơn anh. Em có một vấn đề thắc mắc cần hỏi anh.

_Em hỏi đi.

_Em không hiểu làm thế nào Tổng giám đốc biết đến em và tại sao đã có

quyết định bổ nhiệm em vào vị