Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211440

Bình chọn: 9.5.00/10/1144 lượt.

nếu không, anh

nên tránh sang một bên để hai chúng tôi còn phải đến buổi họp báo vào

chiều tối nay.

Nếu có chuyện gì khiến tôi bị sốc, bị khủng hoảng thần kinh và không dám tin, thì chính là chuyện này. Tên…Tên điên khùng này vừa nói gì ?

Hắn…hắn yêu tôi ? Tôi…tôi không có nghe nhầm chứ ?

Lời tuyên bố của Đức Hải, chẳng những khiến tôi kinh hoàng, mà ngay cả Đức Tiến cũng trợn tròn mắt nhìn hắn trân trối.

Đôi mắt đen sâu của Đức Tiến đã biến thành một màu đen kịt của bóng

đêm, đôi môi lãnh khốc và vô tình của hắn mím chặt. Khuôn mặt vốn bình

thản và phẳng lặng của hắn giờ vặn vẹo, và đau đớn giống như có đang đó

đang giày xéo và giẵm đạp lên cơ thể và trái tim hắn.

Một lúc lâu sau, Đức Tiến mới có thể trấn tĩnh lại được một phần tinh thần hỗn loạn của mình, hắn khàn giọng hỏi.

_Chú…chú nói rằng, chú yêu cô ấy ?

_Đúng. Anh có gì thắc mắc sao ? – Đức Hải khôi hài đáp, đôi mắt giễu cợt và khinh thường của hắn, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt vì đau đớn mà tối

xầm của Đức Tiến.

_Đừng đùa giỡn nữa. Một người như chú thì đâu hiểu thế nào là tình yêu.– Đức Tiến căm phẫn quát.

_Tôi không nói đùa, cũng không đem cô ấy ra để đùa giỡn. Tôi yêu cô ấy

là thật. – Đức Hải nhàn nhạt trả lời Đức Tiến, ngữ khí của hắn vẫn ôn

hòa và kiên định.

Đức Tiến đối diện với đôi mắt bình thản và vững vàng giống như bàn thạch của Đức Hải, rồi lại chú ý đến vòng tay ôm siết lấy eo của tôi.

_Chú yêu cô ấy ? – Đức Tiến bật cười điên loạn. _Chú nói câu này nghe dễ dàng quá ! – Đang tươi cười, Đức Tiến đột nhiên dừng lại, hắn rít giọng cảnh cáo Đức Hải. _ Kết thúc trò chơi ngớ ngẩn của chú ở đây đi ! Tôi

không muốn tranh cãi và đánh nhau với chú !

_Tôi mặc anh có tin hay là không, tôi sẽ dùng hành động và thời gian còn lại trong cuộc đời mình để chứng tỏ tình yêu của tôi dành cho cô ấy.

Nói xong, Đức Hải bỏ mặc Đức Tiến đứng ở cửa, hắn lôi tôi đi.

Tôi ngu ngơ và hồ đồ đi theo Đức Hải. Tôi thấy mình đang rơi vào một

vòng xoáy đen ngòm. Thần trí của tôi nửa tỉnh nửa mơ, tôi không thể nhận biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Ngay cả hai anh em họ nói chuyện

gì, tôi cũng không nghe rõ.

Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng câu nói: “Tôi yêu cô ấy” của Đức Hải.

Tôi đang mơ hay là đang gặp phải ác mộng đây. Tên ác ma này sao lại yêu

tôi, hắn đang nói đùa, hay là hắn thực lòng yêu tôi ?

_Đứng lại !

Đi được mấy bước, Đức Tiến quát chúng tôi.

Đức Hải dừng lại, đôi vai hắn run run, tay hắn bướt bát mồ hôi, hắn đang tức giận, đang phẫn nỗ. Hình như Đức Tiến đã khiến cho cơn giận dữ mà

hắn cố kìm nén, cuối cùng đã bốc lên ngùn ngụt.

_Anh muốn gì ? – Không quay lại nhìn, Đức Hải nén giận hỏi.

_Buông cô ấy ra ! – Đức Tiến cao giọng ra lệnh cho Đức Hải, ngữ khí của

hắn oai phong và hùng dũng giống như một con sư tử đang đi săn một con

mồi.

_Tại sao tôi phải buông cô ấy ra ! – Nụ cười nhàn nhạt và không có mùi vị gì, một lần nữa lại nở trên môi Đức Hải.

_Tôi không cần phải nói cho chú biết lý do vì sao. Tôi bảo chú buông ra

thì chú buông đi ! – Đức Tiến cao ngạo và ngông cuồng tiếp tục ra lệnh

cho Đức Hải.

Đức Hải quay mặt lại đối diện với Đức Tiến.

_Anh không có quyền gì cả ! – Đức Hải nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Đức Tiến, thanh âm không cao cũng không thấp. _ Nếu anh là người yêu

của cô ấy, hay là chồng chưa cưới của cô ấy, tôi sẵn sàng buông tay để

cho cô ấy đi, nhưng cô ấy chỉ là người trông trẻ cho anh. Anh có tư cách gì mà cấm tôi ? – Đức Hải sắc bén chỉ ra sự cuồng bạo vô lý của Đức

Tiến.

Đôi mắt rực lửa của Đức Tiến chuyển từ mặt Đức Hải, xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi.

_Cô ấy không muốn đi với cậu !

_Điều ấy cũng không quan hệ. Thứ gì mà tôi muốn có được, tôi sẽ giữ cho

riêng mình. – Đức Hải cười nhạt đáp, hắn ung dung nhìn Đức Tiến. Trông

hắn lúc này chẳng khác gì một tên lãng tử bất cần đời, và cũng không

quan tâm đến sự sống chết của mình.

Cuộc chiến của hai người còn tiếp tục giằng co nếu như không có sự xuất hiện của Trương Hạo Nhiên.

Vừa mới nhìn thấy khuôn mặt tím bầm và chảy máu miệng của Đức Hải, Trương Hạo Nhiên hét ầm lên.

_Cậu bị làm sao thế hả ? Có biết là chúng ta sắp phải họp báo rồi không ?

Đức Hải không quan tâm đến diện mạo của chính mình, hắn khập khiễng lôi tôi đi.

Trương Hạo Nhiên nói rất nhiều. Đến khi hết chịu nổi tính cách thơ ơ và

không quan tâm đến chuyện gì của Đức Hải, anh ta mới oán giận mắng.

_Cậu là tên chết tiệt ! Cuộc họp báo hôm nay mà xảy ra sơ suất gì, thì cậu sẽ biết tay tôi.

_Bớt nói xàm đi ! – Đức Hải phiền chán ngắt lời Trương Hạo Nhiên.

_Cậu…cậu ! – Trương Hạo Nhiên bực mình trừng mắt nhìn Đức Hải.

Đức Tiến tối xầm nhìn ba chúng tôi đi dần ra cổng. Trong hắn giờ đang

chứa bão tố, sấm sét và gió lốc. Hắn muốn mọi người trên thế gian phải

chịu đựng cơn giận dữ của hắn.

Bước chân của tôi liêu xiêu, tôi đi không còn vững, đầu tôi đau như búa

bổ, tai tôi ù đi, còn mắt tôi mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Đức Tiến tuy kiên trì không cho phép Đức Hải tiếp cận và đưa tôi đi,

nhưng cho đến cuối cùng, hắn cũng không có nói rõ cho tôi


Teya Salat