Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211542

Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.

hà đã hoàn toàn bị xóa tan.

Buổi chiều, Đức Hải lái xe đến đón tôi.

Tôi đang nói chuyện vui vẻ với Đức Tiến và thằng bé, nên đã hoàn toàn

quên mất việc mình đang đóng giả làm bạn gái của Đức Hải, cũng quên luôn lịch hẹn chiều nay có buổi phỏng vấn của báo chí và phóng viên truyền

hình.

Đến khi Đức Hải xuất hiện trong phòng khách, tôi mới giật mình nhớ đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình.

Hôm nay, Đức Hải ăn mặc sành điệu và trang trọng hơn thường ngày. Hắn

cũng không cần phải cải trang và cố gắng che dấu đi khuôn mặt minh tinh

của mình nữa.

Thấy hắn, mọi người đều thấy chói mắt, và không thể rời mắt khỏi hắn.

Hai chị giúp việc, nhìn hắn bằng con mắt ước ao và sùng bái, mặt hai chị đỏ lên, còn trái tim đập thật nhanh. Hai chị mặc kệ mối quan hệ căng

thẳng giữa ba chúng tôi, hai chị nhanh nhẹn chào hỏi hắn, lấy nước cho

hắn uống, giống như một khách quý của chủ nhà.

Đức Hải vẫn ung dung và cao ngạo như trước, hắn không quan tâm Đức Tiến

và tôi có chào đón hắn không. Hắn tự nhiên khập khiễng bước lại gần

chúng tôi, rồi ngồi xuống đối diện với chúng tôi, khuôn mặt hắn được phủ bởi một lớp mặt nạ làm bằng băng, nên không ai đoán được tâm tư của hắn lúc này.

Chị giúp việc có chiếc miệng anh đào tên Lê cẩn thận đặt một lon bia ướp lạnh trước mặt hắn.

_Mời cậu ! – Chị ngượng ngùng lên tiếng.

Đức Hải im lặng không nói gì. Bàn tay thon dài và nam tính của hắn, cầm lấy lon bia, bật nắp, hắn từ tốn uống một ngụm.

Từ lúc xuất hiện, Đức Hải đều không để chúng tôi vào mắt, hắn coi chúng tôi là không khí hay là một người không quen biết.

Đức Tiến là một người trầm tĩnh, tính tình của thằng em trai thế nào,

hắn là người hiểu rõ nhất, nên hắn không lên tiếng quở trách, cũng không bắt chuyện trước với Đức Hải.

Uống từng ngụm, từng ngụm một, cuối cùng Đức Hải cũng uống xong lon bia trên tay.

Đặt lon bia rỗng xuống bàn, Đức Hải nhìn thẳng vào hai chúng tôi.

Đôi môi màu đỏ như son của hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, đôi mắt hắn sắc bén đánh giá hai chúng tôi.

_Tôi đã phá hỏng giây phút vui vẻ của hai người đúng không ?

Đức Hải thoải mái ngả người ra sau ghế, tay gác lên thành ghế, mắt nhìn tôi không rời.

_Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi.

Mặt tôi phút chốc tái nhợt, tôi kinh hoàng không dám đối diện với đôi

mắt sắc của Đức Hải. Tôi có cảm giác, mình sắp sửa tự dâng nạp bản thân

cho một con sư tử ăn thịt.

_Chắc chú cũng đã biết chuyện, sáng nay lúc 10 giờ, anh đã đến gặp

Trương Hạo Nhiên. – Đức Tiến lạnh nhạt tiếp chuyện với Đức Hải.

_Tôi không quan tâm. – Đức Hải thờ ơ đáp. _ Anh có thể làm những gì mà

thích, còn tôi sẽ giữ lấy những gì mà tôi muốn. – Đức Hải cười cợt trả

lời Đức Tiến. Hắn đang khiêu khích tính kiên nhẫn của Đức Tiến.

_Trong vòng một tháng, tôi muốn cậu tổ chức họp báo và tuyên bố chia tay với Khánh Băng. – Đức Tiến lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình.

_Tại sao tôi phải làm theo mệnh lệnh của anh ? Nếu anh có khả năng, anh

cứ việc tổ chức họp báo và tuyên bố, tôi và Khánh Băng chỉ là tình nhân

giả. – Đức Hải ngạo mạn cười nhạt. Từ trước đến nay, hắn không hiểu hai

cụm từ “nghe lời” và “biết điều” là gì. Hắn là một con ngựa hoang, nên

hắn sống hoang dã và ngông cuồng đã thành thói quen.

_Chú muốn thách thức sức chịu đựng của tôi ? – Đức Tiến nghiến răng, mắt hắn rực lửa, còn mặt hắn đã lạnh thêm vài phần.

Đức Hải phiền chán nhìn Đức Tiến, giọng hắn thờ ơ lãnh đạm.

_Tôi không có hứng thú trêu đùa với anh, cũng không muốn tranh giành thứ gì với anh cả. – Đức Hải cười lãnh khốc. _ Khánh Băng là gì của anh, mà anh dám ngăn cấm không cho phép tôi tiếp cận cô ấy. – Đôi mắt mang theo ý cười của hắn chiếu thẳng vào Đức Tiến.

Đức Tiến không đáp, hắn rơi vào trầm tư.

Cho đến tận lúc này, hắn cũng không nói rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và

hắn là gì. Tuy hắn quan tâm và lo lắng cho tôi, nhưng hắn không nói cho

tôi biết hắn có thích và có yêu tôi không ? Tình yêu đôi khi không chỉ

cần dùng hành động để chứng minh, mà còn cần một câu tỏ tình để chứng

thực là người đó có thật sự yêu mình không.

Ngồi ở bên cạnh Đức Tiến, tâm trạng tôi buồn chán và thất vọng. Tôi luôn mong, hắn cho tôi một đáp án mà tôi đã mong chờ từ lâu. Nhưng hắn vẫn

một mực giữ kín tình cảm của hắn ở trong lòng. Một con người thâm trầm

khó đoán như hắn, tôi làm sao có thể hiểu hắn đang nghĩ gì ở trong đầu.

Nụ cười trên môi Đức Hải càng lúc càng sâu, giọng nói lãnh đạm và kiêu ngạo của hắn lại vang lên.

_Nếu cô ấy không là gì của anh cả, thì tôi có thể giữ cô ấy cho riêng mình được chứ ?

_Tôi không cho phép ! – Đức Tiến đột ngột cắt đứt câu nói của Đức Hải.

Tôi bàng hoàng ngẩn người nhìn hắn với ánh mắt chờ mong và hy vọng, trong tôi có một cảm giác ngọt ngào và ấm áp.

Hắn không cho phép Đức Hải tiếp cận tôi phải chăng vì hắn yêu tôi ?

_Tại sao ? – Đức Hải nhàn nhạt hỏi, hắn vẫn thờ ơ và lãnh đạm như trước. Hình như đối với hắn, trên đời này không có việc gì là quan trọng cả.

Sợ rằng ngay cả ngày mai hắn phải chết, hay ông trời có sập xuống, hắn

cũng không quan tâm.

_Chú là một


XtGem Forum catalog