80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211591

Bình chọn: 7.00/10/1159 lượt.

ải nhàn nhàn đứng nhìn cảnh chúng tôi ôm ấp nhau, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên một nụ cười nhạt thếch.

_Hình như cô đã quên bây giờ cô là gì của tôi ? – Đức Hải nghiến răng, mắt hắn rực lửa hận nhìn tôi.

Tôi hoảng hốt vùi mặt vào ngực Đức Tiến, cả cơ thể tôi run lên, tay tôi

nắm chặt lấy chéo áo của hắn. Ở trong vòng tay của hắn, tôi thấy thật ấm áp và bình yên. Có được sự che chở của hắn, tôi không còn sợ như lúc

trước nữa.

_Chú đi về đi ! Ở đây không hoan nghênh chú nữa ! – Đức Tiến ra lệnh đuổi khách.

Hai tay đút vào túi quần, Đức Hải nhìn chăm chú vào cánh tay Đức Tiến

đang ôm lấy eo tôi. Mặt hắn càng lúc càng lạnh, môi hắn mím chặt, đôi

mắt hắn trở nên trống rỗng và vô hồn, lòng hắn đang có những con sóng

gầm, lòng bàn tay hắn ẩm ướt mồ hôi, cơ thể hắn căng cứng.

Một lát sau, cơ thể cứng nhắc của Đức Hải dần dần thả lỏng, nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn ngày càng nồng đậm, khuôn mặt hắn phẳng lặng giống

như một tấm gương trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Hắn giờ là một con sư tử đang che dấu đi móng vuốt, và ước muốn được xé xác con mồi của mình.

Không nói một câu gì, từ từ, hắn quay người bước đi ra hướng cổng.

Tất cả mọi người đứng ở trong phòng khách đều nín thở theo dõi diễn biến của câu truyện. Họ đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ không được bình thường

giữa ba chúng tôi.

Khi hình bóng của Đức Hải vừa mới khuất sau cánh cổng sắt ngoài cổng, Đức Tiến nắm tay tôi, hắn lôi tôi lên lầu.

_Chúng tôi có chuyện cần nói với nhau, nên mọi người không ai được phép làm phiền ! – Hắn lạnh lùng nhắc nhở mọi người.

_Vâng !

_Vâng !

_Chúng tôi đã nhớ !

Hai chị giúp việc, và chú quản gia vội lên tiếng đáp ứng yêu cầu của Đức Tiến. Mặc dù hắn không bao giờ quát mắng người làm trong nhà, nhưng uy

quyền của hắn thì không có một ai dám chọc.

Mở cửa phòng ngủ của tôi, Đức Tiến giận dữ đẩy tôi ngã xuống giường,

ngay lập tức hắn ngồi đè lên trên người tôi, mắt hắn bừng lửa giận.

_Em nói đi ! Tại sao em lại hôn Đức Hải trước mặt bao nhiêu phóng viên

và báo chí ? – Hắn tức giận quát to, mặt hắn lạnh như băng đá.

_Em…em…! – Tôi lắp bắp nói không nên câu. Đức Tiến lúc này trông đáng sợ quá.

_Nói mau ! Em và cậu ta có đúng là quan hệ tình nhân không ? – Thanh âm của hắn đã cao thêm vài phần.

_Không….không phải ! – Tôi run bắn cả người, giọng tôi nghèn nghẹn nước mắt.

_Không phải ? Nếu không phải tại sao em để cho cậu ta hôn em ? – Đức

Tiến đau đớn nhìn tôi, thanh âm của hắn tuyệt vọng giống như một người

sắp chết đang cố bám víu lấy một tia hy vọng cuối cùng. _ Em có biết là

phải chứng kiến cảnh em ôm và hôn cậu ta trước mặt bao nhiêu người như

thế, anh đã tức giận và đau khổ nhiều như thế nào không ?

Tôi ngừng khóc, nước mắt trên má lặng lẽ rơi, mắt tôi mở to nhìn Đức

Tiến. Tuy trong lòng tôi vẫn đau đớn, và bứt rứt không yên. Nhưng khi

nhìn thấy khuôn mặt giận dữ, và giọng nói ghen tuông của hắn, tự dưng

tôi lại thấy có một chút ngọt ngào và vui sướng.

Tôi và hắn vẫn chưa nói cho đối phương biết được tình cảm của cả hai,

nay nhờ chuyện này, tôi và hắn mới có cơ hội đối diện với tình cảm thầm

kín trong trái tim mình.

Linh quang tôi chợt lóe, tôi từ khóc thút thít và run rẩy sợ hãi, tôi lại trở nên điềm tĩnh và lạnh nhạt nhìn Đức Tiến.

_Chuyện em và Đức Hải, hôn và ôm nhau có ảnh hưởng gì đến anh không ?

Thấy tôi bình thản đón nhận ánh mắt bừng lên lửa giận của mình, giọng

nói của tôi lại lạnh nhạt như thể chuyện tôi và Đức Hải hôn nhau là việc hiển nhiên, và không có bất cứ quan hệ gì với mình cả, đã khiến cơn

giận trong Đức Tiến tăng lên ngùn ngụt.

Hai tay tôi bị Đức Tiếp bóp chặt, mặt hắn dí sát vào mặt tôi, hơi nóng của hắn phả vào mặt tôi.

_Em thử nhắc lại câu ấy thêm một lần nữa xem ? – Hắn nghiến răng nghiến

lợi đe dọa tôi. Lúc này hắn là một ngọn lửa cháy phừng phừng, hắn đang

muốn thiêu rụi chết hết tất cả mọi người xung quanh.

Tôi đón nhận ánh mắt hờn giận của Đức Tiến. Khi biết hắn có để ý đến

việc tôi có quan hệ thân thiết với Đức Hải, niềm tin dành cho tình yêu

của tôi và hắn đã tăng thêm vài phần.

Nước mắt tôi tuôn như mưa, tôi thút thít hỏi hắn.

_Anh…anh nói đi ! Em…em là gì của anh, mà lần nào anh cũng quát mắng em, cũng bắt em phải nghe lời anh nói. – Tôi ủy khuất nhìn hắn, thanh âm

tôi nghẹn ngào đau khổ. _ Em chỉ là một người trông trẻ của anh thôi,

mối quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên, đâu còn quan

hệ gì khác. – Tôi cố giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. _ Buông em ra ! Hãy để cho em đi ! Em muốn về Việt nam ! Chắc bây giờ anh đang

khinh em chứ gì ? Em ghét anh ! Em hận anh ! Đúng ! Em xấu xa ! Em ham

tiền, ham địa vị như thế đấy ! Bây giờ anh có thể buông tha cho em được

rồi chứ ? – Cuối cùng có bao nhiêu tức giận và buồn khổ mà tôi phải chịu đựng từ sáng đến giờ, tôi đã tuôn hết cả ra. Tôi đã mắng hắn, đã hung

dữ quát vào mặt hắn.

_Em...! – Đức Tiến bất lực thở dài.

Tay hắn từ từ nới lỏng, cơ thể hắn càng lúc càng áp sát vào người tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, trái tim tôi đập thật nhanh, khi ý thức được hoàn cảnh hết sức