
y tinh trước mặt Đức Hải.
Cầm lấy chai rượu trên bàn, Đức Hải tự rót cho mình một ly.
Hai anh em im lặng ngồi uống rượu với nhau. Cả hai không ai lên tiếng bảo ai câu nào.
Không khí căng thẳng giữa họ, khiến cho chúng tôi sợ hãi và hốt hoảng.
Bình thường thằng bé luôn là người chọc phá và trèo ngay lên ngồi cùng
với Đức Hải mỗi khi thấy hắn đến chơi, nhưng lúc này nó không dám nói gì cả, tay nó nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt tròn xoe và trong veo của nó
nhìn hình ảnh uống rượu của bố nó và Đức Hải không rời mắt. Nó đang bị
bọn họ dọa cho khiếp sợ.
Không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tôi cứng ngắc xoay người, rồi cố
gắng bước đi. Thấy Đức Tiến trầm tư và buồn khổ, lòng tôi đau đớn, nước
mắt không thể tự chủ được đã lăn dài trên má. Tôi đã làm chuyện có lỗi
với hắn. Có lẽ hắn cũng giống như tôi, cũng mong muốn mối quan hệ giữa
hai chúng tôi có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng nay vì chuyện này, e rằng
chúng tôi không còn đối xử với nhau được tự nhiên và thân mật giống như
lúc trước.
_Em có chuyện muốn nói với anh. – Đức Hải lên tiếng phá tan đi sự tĩnh lặng ở xung quanh.
Đức Tiến lúc này mới nhìn Đức Hải.
_Chú muốn nói gì ? – Đức Tiến lạnh băng hỏi.
_Em muốn đưa cô ấy đi.
Ly rượu trên tay Đức Tiến sóng sánh xuýt đổ, mặt hắn tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo của hắn chiếu thẳng vào người Đức Hải.
_Tại sao ? – Hắn phẫn nộ gằn từng chữ.
_Cô ấy hiện giờ là bạn gái của em. – Đức Hải bình thản đón nhận đôi mắt rực lửa của Đức Tiến.
Mọi người đứng ở trong phòng khách một lần nữa lại bị Đức Tiến và Đức
Hải dọa cho sợ chết khiếp, chân tay họ run rẩy, còn mặt họ lấm tấm mồ
hôi, mắt họ lấm lét nhìn hai anh em. Trông hai anh em họ chẳng khác gì
sát thủ máu lạnh đang chuẩn bị giương cung múa kiếm để giết chết nhau.
Thêm một lần nữa, tôi lại hóa đá đứng im một chỗ, mặt tôi tái nhợt, đôi
môi tôi bị cắn đến tím tái, mười đầu ngón tay đang đâm sâu vào da thịt.
Tôi có cảm giác mình đang bị nhốt tại một hầm băng đá lạnh lẽo, đang bị
hơi lạnh tràn vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng đang bị thạch băng cứa nát.
Tuy hai anh em họ không đánh nhau, cũng không quát mắng nhau, nhưng cách nói chuyện giống như sắp sửa dùng đao kiếm để giết chết nhau thế này,
còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Đức Tiến đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt đen sâu của hắn giờ là cả một bầu trời giông bão.
_Bạn gái ? – Đức Tiến nhếch mép cười nhạt. _ Cô ấy là bạn gái của chú từ lúc nào ?
Đức Hải bình tĩnh uống nốt ly rượu trên tay, mặt hắn lạnh tanh, môi hắn nhếch lên.
_Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là bạn gái của em. – Lời nói của Đức Hải đầy khiêu khích.
Đức Tiến nhìn thẳng vào mặt Đức Hải.
_Chú nghĩ rằng chỉ cần chú tuyên bố cho cả thế giới này biết cô ấy là
bạn gái của chú, thì tôi sẽ tin chú sao. Một minh tinh như chú, mỗi ngày tiếp xúc và quan hệ với biết bao nhiêu cô gái, trong số họ biết ai là
người chú yêu hay không yêu. – Đức Tiến đáp trả lại lời khiêu khích của Đức Hải.
Đức Hải thoáng khựng người, ly rượu dừng lại trên môi hắn, mắt hắn chiếu thẳng vào đôi mắt nổi giông bão của Đức Tiến.
_Anh tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao. Dù gì, em cũng phải
mang cô ấy đi. – Chỉ hai giây sau, Đức Hải quay trở về con người cao
ngạo và bất cần đời trước kia.
_Tôi là người mang cô ấy sang đây, chỉ cần chú nói một câu là có thể
mang cô ấy đi được sao. – Giọng nói của Đức Tiến đã sắc lạnh đi vài
phần.
_Tại sao lại không ? Em không thể để bạn gái của em sống ở nhà anh được. – Đức Hải tiếp tục khiêu khích Đức Tiến.
Đứng nghe hai anh em họ cãi qua cãi lại, mọi người đứng ở trong phòng
hết nhìn người nọ rồi lại đến người kia. Tuy bị hai người dọa cho sợ
hãi, nhưng không ai muốn bỏ đi, ai cũng tò mò muốn nghe hai anh em họ
tranh cãi nhau.
_Đủ rồi ! – Cuối cùng hết chịu nổi, tôi đã lên tiếng cắt ngang cuộc nói
chuyện gay gắt giữa cả hai. _ Tôi không đi đâu cả. Tôi muốn sống ở đây.
Đức Hải và Đức Tiến quay lại nhìn tôi. Trong khi Đức Tiến nhìn tôi bằng
ánh mắt phức tạp và có một chút hy vọng, Đức Hải lại lãnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ngập đầy nước mắt của tôi.
_Cô không muốn rời khỏi đây ? – Đức Hải lạnh lẽo hỏi.
Dưới đôi mắt không có độ ấm của Đức Hải, tôi bất giác rùng mình run rẩy.
_Đúng…đúng ! – Tôi yếu ớt đáp lại.
_Cô chắc chứ ? – Đôi mắt và giọng nói của Đức Hải trở nên nguy hiểm, trông hắn chẳng khác gì một con sư tử đang vờn mồi.
Nắm chặt lấy tay thằng bé để lấy lòng tin, tôi đi giật lùi hai bước.
_ Tôi muốn ở đây ! – Tôi ngẩng cao đầu đáp, ngữ khí kiên định.
_Cạch ! – Đức Hải đặt ly rượu xuống bàn.
Đứng lên, hắn khập khiễng tiến dần về phía tôi đang đứng. Đôi mắt chim ưng của hắn nhìn tôi không rời.
Tôi hoảng hốt đi giật lùi, mắt khiếp sợ nhìn hắn, lòng tôi không ngừng gào thét. Tôi muốn Đức Tiến cứu tôi.
Một bàn tay thon dài và rắn chắc vươn ra, tôi được kéo vào một lồng ngực ấm áp và rộng rãi.
_Để cho cô ấy yên ! Cô ấy đã nói rõ ràng là không muốn rời khỏi đây ! –
Đức Tiến phẫn nộ cao giọng quát Đức Hải. _Nếu chú còn cương quyết cố
tình, chú đừng trách tôi không nể tình chúng ta là anh em.
Đức H