
đi chơi, thật vất vả cho hắn.
_Hai người có muốn chơi không, hay là muốn đi về ? – Hắn khó chịu hỏi hai chúng tôi.
_Cháu muốn chơi. – Thằng bé nhanh mồm đáp.
Tôi bất dắc dĩ phải tập trung nhìn vào màn hình, hai tay nắm chặt lấy vô lắng tay lái. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tiến xa được,
chỉ đi được một đoạn nếu chiếc xe của tôi không bị xe khác cán bẹp, cũng là tự đâm vào chướng ngại vật. Thấy mình cứ thua mãi, mặt tôi nhăn nhó
khổ sở, còn miệng tôi méo xệch.
Đức Hải che miệng cười thầm, khi nhìn vào khuôn mặt giống như là vừa mới mất mấy vạn tệ của tôi.
_Sao cô không chơi nữa đi ? – Đức Hải quan tâm hỏi tôi, khi thấy tôi ngồi im.
_Tôi không biết chơi, lần nào chơi tôi cũng bị thua. – Tôi buồn chán nói.
_Để tôi dạy cô.
_Không cần đâu, anh cứ chơi đi. – Tôi vội lắc đầu từ chối.
Đức Hải đứng dậy, đứng ở phía sau lưng, cúi người xuống, cầm lấy tay của tôi, hắn đặt lên vô lăng tay lái. Miệng hắn giảng giải, còn tay hắn
hướng dẫn cách tôi di chuyển giống như một người mẹ dạy con mình nắn nót từng chữ một.
Tôi chăm chú lắng nghe hắn nói, mắt nhìn tập trung nhìn vào màn hình.
Nhờ có sự giúp đỡ của hắn, cuối cùng tôi cũng đã dần điều khiển được vô
lăng tay lái một cách nhuần nhuyễn.
Tôi reo lên sung sướng khi đã vượt qua được mấy chiếc xe khác.
_Bà cô điên ! – Ngồi ở phía bên tay trái của tôi, thằng bé lên tiếng mắng tôi.
Tôi vì đang vui nên không thèm chấp nó.
Hình ảnh của tôi và Đức Hải hết sức gần gũi và thân mật, má hắn chạm vào má tôi, mùi nước hoa trên cơ thể hắn phả vào mũi tôi, còn tay hắn đang
đặt trên tay tôi.
Đến khi tôi quay lại mỉm cười và nhìn hắn, tôi mới ý thức được hoàn cảnh hết sức ám muội và không được tự nhiên của mình.
Hành động đột ngột không báo trước của tôi, đã khiến môi tôi chạm vào má hắn, còn mắt tôi tròn xoe nhìn vào mặt hắn.
Sau mấy giây bàng hoàng kinh sợ, tôi vội vàng cố lùi người về phía sau.
Không may cho tôi, đúng lúc này hắn lại, quay sang nhìn tôi. Tôi và hắn
thay vì tránh mặt nhau, lại hóa thành môi chạm môi, mắt tôi và mắt hắn
đối diện nhau.
Tiếng kinh hô của mọi người xung quanh đã khiến tôi và hắn giật mình vội buông nhau. Đức Hải cố đứng thẳng lên, còn tôi ngồi cứng đờ trên ghế.
Khuôn mặt tôi đỏ bừng, còn trái tim tôi đập thật nhanh trong lồng ngực.
Chúa ơi ! Tôi muốn khóc thét. Mới sáng nay, tôi đã hồ đồ hôn và ôm Đức
Tiến. Sao lúc này tôi lại hôn Đức Hải ?
Tôi chết mất, chết mất ! – Tôi mặt nhíu mày nhăn, lòng không ngừng cầu nguyện.
Cũng may mọi người đang mải chơi game, nên ít người chú ý đến tôi và hắn, nếu không tôi sẽ phải độn thổ xuống đất vì xấu hổ mất.
Tôi không dám nhìn Đức Hải, cũng không dám quay mặt đi chỗ khác, tôi chỉ dám nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, tay tôi bóp chặt lấy vô lăng tay lái, trái tim tôi vẫn còn đập rất nhanh.
Đức Hải trở về chỗ ngồi của mình, trên khóe môi hắn nhếch lên một nụ
cười, mặt hắn bừng sáng giống như những ánh sao trong đêm khuya. Tôi
không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tuyệt đối không phải là
những điều hay.
Chơi được hơn hai tiếng, Đức Hải dẫn tôi và thằng bé đi ăn.
Thằng bé mặc dù vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng vì bụng đói và được chúng tôi khuyên bảo, nó mới miễn cưỡng theo chúng tôi đi.
Nhà hàng mà Đức Hải dẫn chúng tôi đi ăn, nằm ở lầu ba của Trung tâm
Thương mại. Ba người chúng tôi chọn một chiếc bàn nằm ở giữa quán, rồi
kéo nhau ngồi xuống.
Trong khi chờ nhân viên của quán mang thức ăn lên, tôi uống sinh tố trái cây, Đức Hải uống trà tranh, còn thằng bé chọn uống nước cam.
Thằng bé và Đức Hải nói chuyện với nhau về game đua xe lúc nãy, còn tôi chỉ ngồi im lắng nghe họ nói chuyện.
Từ lúc xảy ra chuyện đáng xấu hổ kia, tôi vẫn không có dũng khì nhìn vào mặt hắn hay mở miệng nói chuyện với hắn.
Ít phút sau, hai nhân viên nữ mang đồ ăn cho ba chúng tôi.
Nghe nói quán ăn này nổi tiếng với món bít tết, nên chúng tôi gọi mỗi
người một suất. Thằng bé rất thích ăn cá nướng, nên tôi đã gọi một con
cá nướng cho nó.
Cẩn thận gỡ hết xương cá cho thằng bé, tôi gắp một phần cá nhỏ vào bát nó.
_Ăn đi nhóc ! – Tôi mỉm cười bảo thằng bé.
Thắng bé vui vẻ gật đầu. Cầm đôi đũa, nó liền gắp ngay một ít thịt cá nướng trong bát, rồi cho vào miệng.
Đức Hải vừa uống rượu vang, vừa nhìn hai chúng tôi. Đôi mắt đen sâu của
hắn nhìn tôi không rời, khóe môi của hắn cong lên thành hình cánh hoa.
Tôi không tài nào đoán được suy nghĩ trong đầu hắn
Bữa ăn đang diễn ra ấm cúng và bình yên, tự dưng chúng tôi bị một đám đông làm phiền và phá ngang.
Những tiếng “Tách ! Tách !” của máy chụp ảnh vang lên, ánh sáng chói lòa do
những chiếc máy trên tay của những phóng viên và fan hâm mộ Đức Hải,
khiến tôi và thằng bé khó chịu.
Tôi và thằng bé lấy tay che mặt, chúng tôi co ro ngồi trên ghế, đôi mắt
ngơ ngác và kinh hoàng nhìn hơn hai chục người đang bao lấy ba chúng tôi vào giữa. Xem ra bữa cơm hôm nay không thể tiếp tục được nữa rồi.
_Xin hỏi, cậu có phải là minh tinh Trương Đông Hải không ? – Một phóng
viên nam chìa Micro có gắn biểu tượng MTV, trước mặt Đức Hải.
_Cô gái và