Pair of Vintage Old School Fru
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211892

Bình chọn: 8.00/10/1189 lượt.

sẽ có rất nhiều niềm vui nhưng cũng có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.

Tôi vì là lần đầu tiên đến Cao Hùng, nên không biết đâu là đâu. Thằng bé tuy được sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng nó còn nhỏ, nên nó cũng mù

đường giống như tôi.

Đức Hải ăn mặc rất bụi bặm. Hắn mặc một chiếc quần jean bạc màu rách

gối, một chiếc áo sơ mi sọc kẻ màu trắng ở bên trong và một chiếc áo

jacket không cài cúc ở bên ngoài, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận mắt. Nhìn hắn, không ai có thể nhận ra hắn là ca sĩ, diễn

viên nổi tiếng Trường Đông Hải.

Lúc này, tự dưng tôi lại thấy thương hại cho Đức Hải. Tuy danh tiếng có

thể mang lại cho hắn tiền tài và địa vị, nhưng cũng mang lại cho hắn

không ít phiền toái.

Trong khi Đức Hải phải cải trang, phải cố lẩn tránh các tay Paparazzi và fan hâm mộ cuồng nhiệt khi đi ra ngoài, thì tôi lại thoải mái tung tăng đi dạo bộ ở bất cứ đâu mà không sợ gặp phải phiền phức, và làm bất cứ

điều gì mà tôi thích, mà không sợ bị đưa lên mặt báo, hay bị chửu ở trên mạng. Tôi yêu thích thế giới riêng tư của mình.

Vượt qua mấy con đường đông đúc, và qua mấy cái đèn đỏ, Đức Hải lái xe

vào một Trung tâm Thương mại nổi tiếng và sang trọng của thành phố Cao

Hùng.

Tôi và thằng bé nắm tay nhau, cả hai chúng tôi ngó nghiêng xung quanh,

mắt háo hức nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia, giống như hai người sống ở thôn quê, do lần đầu tiên được lên thành phố chơi nên thấy thứ gì cũng mới

lạ.

_Còn không mau vào đi ? – Đức Hải giục tôi và thằng bé.

_Anh đưa chúng tôi đến đây làm gì, anh cần mua sắm gì sao ? – Tôi vì không nén nổi tò mò nên hỏi Đức Hải.

_Vào đi ! Đừng hỏi nhiều. – Đức Hải không kiên nhẫn trả lời tôi. Hắn luôn cho mình cái quyền hò sai và ra lệnh cho người khác.

Tôi căm tức phồng mồm, sau đó lầm bầm nguyền rủa hắn ở trong miệng.

Dù không muốn nghe lời Đức Hải một chút nào, nhưng đã theo hắn đến tận

đây, chẳng lẽ tôi lại bỏ về. Làm thế, tôi sẽ biến thành trẻ con trong

mắt của thằng bé, và khi về nhà thế nào thằng bé cũng tìm tôi để tính

xổ.

Trung tâm thương mại gồm ba tầng, trước sân có một hồ nước, thỉnh thoảng từng vòi rồng được đặt ngầm trong nền đất lại phun lên. Tôi và thằng bé thích thú nắm tay nhau, chạy qua chạy lại như hai đứa trẻ con đang nô

đùa trên sóng biển. Đức Hải phải cố nén giận để chờ đợi chúng tôi.

Bảo vệ của Trung tâm Thương mại mở cửa kính cho chúng tôi đi vào trong.

Nền nhà được lát bằng gạch men sáng bóng có màu cam vàng nhạt đồng màu

với nước sơn tường và trần nhà. Ánh đèn điện neon tràn ngập khắp nơi. Ở

giữa trầng trệt có thang máy bộ dùng cho việc đi lên đi xuống giữa các

tầng.

Đức Hải đã từng đến đây rất nhiều lần, nên hắn nhanh chóng dẫn chúng tôi lên lầu hai.

Trong Trung tâm Trương mại hiện giờ có rất nhiều người, tôi nghe được đủ thứ tiếng, đủ hạng người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Vì Đức Hải không giải thích lý do vì sao hắn lại đưa tôi và thằng bé đến đây, nên tôi không biết là hắn muốn làm gì.

Đến gần một cửa hàng bán điện thoại di động trên lầu hai, Đức Hải dừng lại.

Tôi tưởng hắn muốn mua điện thoại mới, nên im lặng đứng chờ ở bên cạnh.

_Cô chọn đi ! – Đức Hải bảo tôi.

_Chọn gì ? – Tôi mở to mắt nhìn hắn, tôi ngơ ngác không hiểu gì cả.

_Cô có muốn mua một chiếc điện thoại mới không ? – Hắn không kiên nhẫn hỏi tôi, thanh âm của hắn nhạt nhẽo giống như nước lã.

Tôi giờ rất muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Kể cả, hắn có lòng tốt

muốn mua đền cho tôi chiếc điện thoại, mà trưa hôm qua hắn đã vô tình

đánh hỏng của tôi đi chăng nữa, hắn cũng không được phép dùng giọng nói

của một người bề trên để ra lệnh cho tôi. Nhìn vẻ mặt của hắn đâu có

giống người muốn mua đồ cho người khác, mà giống như thể tôi đang thiếu

nợ của hắn thì đúng hơn.

_Không cần ! – Để trả đũa hắn tội dám khinh mạn mình, tôi sẵng giọng đáp.

_Chọn đi ! – Đức Hải lại ra lệnh cho tôi. Hắn không quan tâm là tôi có muốn hay không.

_Tôi đã nói là không cần, anh bị điếc hay sao thế hả ? – Tôi cao giọng nạt nộ lại hắn.

Cô nhân viên bán hàng thấy chúng tôi căng thẳng với nhau, chị ta cười ngọt ngào khuyên bảo chúng tôi.

_Quý khách lựa chọn điện thoại đi ! Ở đây chuyên nhập những mặt hàng

mới nhất, đảm bảo quý khách sẽ có được một chiếc điện thoại ưng ý.

Trước giọng nói êm tai và nụ cười thân thiện trên môi của cô nhân viên, hai chúng tôi đành phải ngừng chiến.

_Anh muốn mua gì thì đi mua đi. Tôi không muốn thay điện thoại mới, điện thoại cũ kia tôi sẽ đem đi sửa. – Tôi xuống giọng nói chuyện với hắn.

Đức Hải lờ tôi đi, hắn quan sát và ngắm nhìn hàng loạt, những chiếc điện thoại đầy đủ màu sắc và chủng loại, đang được trưng bày trong tủ kính.

_Em lấy cho anh cái kia ! – Sau hơn một phút cân nhắc và đánh giá, hắn lên tiếng bảo cô nhân viên.

Cô nhân viên vội vàng làm theo lời hắn nói. Tuy không thể nhìn rõ được

toàn bộ khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú của hắn, nhưng đôi môi màu đỏ gợi

cảm, nước da trắng mịn giống như con gái, vóc dáng cao lớn, và giọng nói trầm và sâu của hắn, cũng đã đủ để cô nhân viên phải tim đập chân run

và đỏ bừng mặt.