
rằng: “Mình có nên vào
không, có nên không ?”
Mặc dù cánh cổng sắt của Đức Hải mở rộng chào đón tôi, nhưng chủ nhân của nó lại không lịch sự và tốt bụng chút nào.
Tôi đập nhẹ đầu vào tường, mặt nhăn nhó khổ sở. Trông tôi lúc này, chẳng khác gì một diễn viên đang diễn cảnh dằn vặt nội tâm và đấu tranh tâm
lý của chính mình.
Đứng ở trên vỉa hè, hai tay khoanh trước ngực, Đức Hải chăm chú nhìn
tôi. Lúc nãy, hắn tức giận và bực mình là thế, nhưng sau khi xem khả
năng diễn xuất siêu tự nhiên và xuất thần của tôi, khóe môi hắn co giật, mắt hắn nheo lại, lồng ngừng hắn phập phồng. Hắn đang cố nín cười.
Nếu có thể, tôi nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên hài. Với tài
năng thiên bẩm của mình, tôi tin mình có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Cuối cùng không thể chịu nổi được nữa, Đức Hải thở hắt ra một hơi, hắn không tình nguyện đi khập khiễng ra cổng.
Tôi hết di trán vào bờ tường, tay đập đập vào tường, mặt nhìn xuống đất, miệng không ngừng than vãn. Vì diễn quá nhập tâm, nên tôi không hay là
Đức Hải đang mặt lạnh như tiền đứng ở phía sau lưng tôi.
_Cô quậy phá đủ chưa hả ? Rút cuộc cô có vào nhà không ?
_A…a…a…!
Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên, hậu quả cánh cổng sắt có cổng chào của hắn, đập thật mạnh vào đầu tôi.
Tôi kêu lên thảm thiết, nước mắt lưng tròng, tay không ngừng xoa đầu, môi run run, miệng oán hận mắng hắn.
_Đồ điên ! Anh là ma hay người thế hả ? Trước khi anh đến cũng phải thông báo với tôi một tiếng chứ ?
Môi hắn co giật càng lúc càng nhiều, vai hắn rung mạnh, cuối cùng tiếng cười cũng bật ra khỏi cổ họng hắn.
Khi nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi ngừng khóc, ngừng hét, ngừng mắng
hắn, cũng ngừng luôn động tác lấy tay không ngừng xoa vào đỉnh đầu của
mình.
Thật không thể tin được ! Nụ cười của hắn đẹp quá ! Tôi nghĩ dù có phải
trả hơn 100 triệu để có thể nhìn thấy được nụ cười của hắn, cũng có
người sẽ làm.
Nụ cười của hắn còn đẹp và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hắn cười khiến
cho khuôn mặt hắn phẳng lặng giống như mặt biển trong xanh đang được
chiếu sáng bởi ánh trăng trong đêm rằm.
Mặt tôi ửng đỏ, trái tim bất giác run lên, chân tay tôi trở nên luống cuống và thừa thãi.
Khi tiếng cười của hắn rứt, tôi thấy nuối tiếc, tôi lúng túng và ngượng
ngùng vội cụp mắt xuống. Đôi lông mi dài của tôi đã che khuất đi ánh mắt ngưỡng mộ mà tôi dành cho hắn.
_Đi vào trong nhà đi !
Tiếng cười đã giúp hắn bớt bực bội và khó chịu, lúc này hắn không còn lạnh nhạt và cau có với tôi nữa.
Tôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng lẽ tôi phải cảm ơn tính cách hậu đậu và ngớ ngẩn của mình ?
Thằng bé đang ngồi chơi ở trong ghế sô pha ngoài phòng khách. Thấy tôi và Đức Hải bây giờ mới vào, nó cau mày hỏi tôi.
_Chị làm gì mà lâu thế ?
Tôi ngượng ngịu trả lời nó.
_Chị…chị ngắm cảnh.
Đức Hải nhếch mép cười nhạt, hắn giễu cợt nhìn cười.
_Cô ngắm đã đủ chưa ?
Tôi xa xầm mặt, tôi trừng mắt nhìn hắn.
_Việc đó thì có liên quan gì đến anh.
Đức Hải thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, ngả người ra sau ghế, hắn lạnh nhạt hỏi tôi.
_Cô đến đây làm gì ?
Tôi nhìn xuống bàn chân bị bó bột của Đức Hải.
_Anh không sao chứ ? Chân của anh chỉ bị bong gân nhẹ thôi đúng không ?
_Không cần cô phải quan tâm. Sau khi uống nước xong, cô và thằng bé đi về đi.
Tôi không biết tại sao Đức Hải luôn đối xử lạnh nhạt và xa cách với tôi. Nhớ lại thái độ vui vẻ và ôn nhu của hắn vào hai ngày trước, tôi lại
tưởng mình bị ảo giác. Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng, mối quan hệ
giữa tôi và hắn có thể biến chuyển, nhưng mà xem ra, tôi chỉ là đang tự
lừa dối chính mình.
Phẫn nộ và tức giận chỉ vừa mới xẹp xuống được một chút, giờ vì hắn, lại có nguy cơ bùng phát.
Tôi vắt chân chữ ngũ, ngồi thật thẳng, tôi lạnh lùng nhìn hắn.
_Anh nói rằng, anh muốn mời tôi uống nước, vậy nước đâu ?
Thằng bé bị không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc súng, khiến nó cũng
căng thẳng và lo sợ theo. Mắt nó cẩn thận quan sát và đánh giá hai
chúng tôi.
Đức Hải lười biếng trả lời tôi.
_Cô muốn uống nước chứ gì ? Nếu muốn uống thì tự đi mà lấy.
Đây là cách mà hắn tiếp đón khách của mình sao ? Hắn còn có thể dùng
miệng lưỡi châm chọc tôi chứng tỏ tinh thần và sức khỏe của hắn vẫn rất
tốt.
Tôi bực bội đứng dậy, tôi miễn cưỡng hỏi hắn.
_Tủ lạnh của anh ở chỗ nào ?
_Trong nhà bếp.
_Nhà bếp ở đâu ?
_Đi thẳng, sau đó rẽ phải.
Thằng bé há hốc mồm, đôi mắt trong veo và xinh đẹp của nó tròn xoe nhìn
tôi và hắn. Chắc nó không dám tin là chúng tôi còn trẻ con hơn cả nó.
Tìm được nhà bếp của Đức Hải, tôi liền mở tủ lạnh, sau đó lấy nước lọc và
nước ngọt cho tôi và thằng bé. Nghĩ lại thái độ tiếp khách bất lịch sự
của tên kia, tôi hận không thể dạy cho tên kia một bài học. Hừ ! Nếu
không phải do tôi nợ tên kia, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm đến nhà hắn để thăm hỏi hắn và sẽ không bị hắn đối xử với mình giống như một
tên khất cái đang bắt hắn phải bố thí cho ít thức ăn.
Mở nắp chai nước khoáng, tôi uống ngay một ngụm cho đỡ khát và để hạ
hỏa. Tôi sợ nếu không mau chóng lấy lại được tinh thần, tôi sẽ mắng tên
chết tiệt kia một trận