
ôi vui lây.
_Chị nói thật, chị không có lừa em. Chỉ cần em biết nhà anh ấy ở đâu là được rồi.
_Em biết ! Em biết nhà chú ấy ở đâu.
Thằng bé nhanh mồm nói liên tiếp như sợ tôi sẽ đổi ý không đưa nó đến
nhà Đức Hải chơi. Thằng bé hình như rất quý và rất thích Đức Hải. Tôi
thấy Đức Hải và thằng bé có nhiều nét tương đồng hơn Đức Tiến.
Mặc dù thằng bé nói rằng, nó biết nhà Đức Hải ở đâu, nhưng tôi vẫn sợ nó là một đứa trẻ con nên có đôi khi không nhớ rõ được những nơi mà nó đã
từng đi qua. Cao Hùng là một thành phố đông dân cư, tôi lại là người lạ ở đây, nên tôi không thể chủ quan coi thường an nguy của bản thân và của
thằng bé.
Để đảm bảo mình không bị lạc, tôi đã cẩn thận hỏi chú quản gia địa chỉ nhà Đức Hải, sau đó ghi vào một tờ giấy.
Chú quản gia muốn đưa tôi và thằng bé đi, nhưng tôi từ chối. Tôi không
muốn làm phiền chú, cũng không muốn chú phải chờ đợi chúng tôi trong khi tôi đang ở nhà Đức Hải chơi. Tôi là một cô bé ham vui nên không thích
bị gò bó và không muốn bị người khác quản lý.
Đức Tiến đã cho tôi một ít tiền mặt và một cái thẻ rút tiền tự động. Tôi không biết số tiền mà hắn cho tôi sử dụng là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ
là rất nhiều.
Sau khi thay quần áo xong, tôi cùng thằng bé háo hức đi nhanh ra cổng.
Đã mang theo tiền, điện thoại và giấy ghi điện chỉ của nhà Đức Hải, tôi
có thể yên tâm là mình không bị lạc đường. Chỉ cần tôi có số điện thoại
bàn ở nhà Đức Hải và số điện thoại di động của hắn, tôi không còn lo
lắng gì cả. Tôi tin bây giờ ban ngày, sẽ không có ai muốn cướp giật tiền của một cô gái đi tay không như tôi. Tôi cũng không lo sợ bị bắt cóc,
vì tôi không phải con của một nhà tỉ phú nhiều tiền lắm của, hay gây thù chuốc oán với ai.
Phải đi mất một đoạn khá xa, tôi và thằng bé mới bắt được một chiếc xe tắc xi.
Đưa tờ giấy có ghi điện chỉ nhà riêng của Đức Hải, tôi yêu cầu anh tài xế chở tôi đến đó.
Trên đường đến nhà Đức Hải, thằng bé nôn nóng bảo tôi.
_Không biết bao lâu mới có thể đến được nhà của chú Đức Hải ?
Tôi mỉm cười trấn an thằng bé.
_Chị nghĩ chỉ mấy hơn 20 phút đi xe thôi. Trước khi đi, chị đã xem bản đồ rồi.
Thằng bé cười toe toét, mắt nó bừng sáng, mặt nó lấp lánh niềm vui.
_Khi nào đến nơi, chị nhớ làm món cá nướng cho em và chú Đức Hải ăn.
Nhìn vẻ mặt háu ăn của nó, tôi không nhịn được cười.
_Em thích ăn cá nướng đến thế sao ?
_Em rất thích.
_Nếu em đã thích ăn như thế, sao không bảo bố em hay chú Đức Hải thường xuyên đưa em đi ăn ở một nhà hàng nào đó ?
Thằng bé ỉu xìu đáp.
_Bố em đi làm suốt, đâu có mấy khi ở nhà. Còn chú Đức Hải thỉnh thoảng
mới đến nhà em chơi. Chú ấy cũng bận đi đóng phim, đi lưu diễn khắp nơi, nên không thể thường xuyên dẫn em đi ăn ở bên ngoài.
Thấy thằng bé buồn, tôi cũng buồn lây theo nó. Kéo nó ngồi lên lòng, tôi cười hỏi.
_Em có muốn trong thời gian chị ở đây, hai chị em mình thường xuyên đi chơi và đi ăn ở nhà hàng không ?
Thằng bé nôn nóng và háo hức hỏi tôi.
_Chị nói thật chứ ?
Tôi giả bộ làm mặt giận.
_Chị đã nói dối em điều gì chưa ?
Thằng bé sợ tôi giận, rồi không chơi với nó nữa, nó vội xum xoe nịnh tôi khác hẳn mọi khi.
_Em xin lỗi. Chị không có lừa em, là em nói sai.
Hiếm khi thấy thằng bé tỏ ra biết điều và ngoan ngoãn như thế này, tôi thích thú bật cười. Thằng bé càng lúc càng đáng yêu.
Không giống như dự đoán của tôi, vì đường bị ách tắc giao thông, lại
phải vượt qua gần 10 cái đèn đỏ và ngã tư, nhà Đức Hải lại ở gần vùng
ngoại ô, nên đã mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
Trả tiền đi xe tắc xi cho anh tài xế xong, tôi và thằng bé cùng bước xuống xe.
Trước mặt chúng tôi là một căn nhà kính hai tầng rất sang trọng và xinh đẹp.
Tôi choáng váng khi thấy được sự xa xỉ của căn biệt thự của Đức Hải. Tôi quá kinh ngạc nên không thể thốt nổi nên lời, tiếng hét phấn kích đều
bị giữ chặt ở trong cổ họng. Mồm tôi há hốc, còn tròng mắt tôi gần rớt
xuống đất.
Thằng bé thấy bộ mặt ngố của tôi, nó buồn cười bảo tôi.
_Chị ngậm miệng và thu lại tròng mắt của mình đi, nếu không mọi người lại tưởng chị bị hóa đá ở đây thì khổ.
Nhờ tiếng nhắc nhở của thằng bé, tôi mới lúng túng gãi đầu hỏi nó.
_Em có chắc đây là nhà của Đức Hải không ?
Chúa ơi ! Tôi không ngừng than thở. Có nhất thiết phải sống xa hoa và
lãng phí như thế này không ? Dù Đức Hải có là một minh tinh đi chăng
nữa, cũng nên sống tiết kiệm một chút chứ ?
_Đúng, đây là nhà của chú Đức Hải.
Lời khẳng định của thẳng đánh tan nốt ảo tưởng còn lại của tôi. Nhìn căn nhà của hắn, tôi lại tưởng mình đang chiêm ngưỡng một dinh thự của một
vương tử nào đấy.
Thằng bé giục tôi.
_Chị còn đứng ngơ ngác ở đấy làm gì ? Còn không mau bấm chuông cổng đi ?
Lúc còn ở nhà Đức Tiến, tôi hăm hở quyết tâm đến thăm Đức Hải bằng được, nhưng khi đến nơi rồi, tôi lại muốn nhanh chóng quay về.
Tôi ngập ngừng bảo thằng bé.
_Hay..hay là chúng ta đi về đi. Chị..chị thấy chắc Đức Hải cũng không
muốn chúng ta đến quấy rầy cuộc sống riêng tư của anh ấy đâu.
Thằng bé phồng mồm phản bác lại lời tôi nói.
_Chị đang nói lung tung gì thế hả ? Phải vất vả lắm