
ng trĩu
kia, nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, Tên kia chẳng những giúp tôi sách
giỏ thức ăn, Tên kia còn cứu tôi khỏi ngã.
Càng ngày tôi càng không đoán được suy nghĩ của Tên kia. Rút cục, Tên
kia coi tôi là gì mà thỉnh thoảng lại hành động không giống với tính
cách thường ngày của mình.
Thấy tôi còn ngây ngốc đứng một chỗ, Tên kia quát.
_Cô có mau đi nhanh lên không thì bảo ? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Nghe tiếng quát như sấm vang của Tên kia, tôi không dám tiếp tục đứng
ngây ngốc một chỗ như một con ngố nữa, tôi chạy thật nhanh ra cổng, tôi cố gắng đuổi theo Tên kia và thằng bé.
Tôi tưởng Tên kia đi xe tắc xi đến nhà hắn, nên nghĩ rằng ba chúng tôi
sẽ phải đi bộ mất một đoạn ra đường cái lớn để bắt xe tắc xi. Nhưng thêm một lần nữa, tôi lại đoán sai.
Một chiếc xe ô tô mui trần màu đỏ đang đậu gần cánh cổng sắt màu xanh
nhạt. Chiếc xe trông vẫn còn mới và rất sang trọng. Khi trông thấy chiếc xe của Tên kia, đầu tiên tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi thấy điều này cũng không có gì là lạ. Bằng vào việc hiện giờ Tên kia là một ngôi
sao nổi tiếng, nhà Tên kia lại rất giàu, dù có mua mấy chục chiếc xe,
Tên kia cũng dư thừa khả năng để làm điều đó.
Chỉ có một con bé mồ côi và không có gì như tôi, mới không thể mua nổi
một chiếc xe, dù chỉ là một chiếc xe máy. Nếu không phải vì tôi quá
nghèo, tôi đâu cần phải đi xe buýt để đi làm.
Tên kia để giỏ thức ăn dưới gậm ghế xe ở phía trước.
Mở cửa xe ô tô, Tên kia bực mình bảo tôi.
_Cô lên xe đi ! Sao cô cứ phải để tôi nhắc nhở cô mãi như thế ? Cô không thể tự giác làm được việc gì sao ?
Lúc này, tôi rất muốn đấm vào mặt Tên kia. Tôi là người, là một công dân tự do, tôi không nợ nần gì Tên kia cả.
Nếu trên thế giới này, ai cũng chỉ vài ba câu cãi nhau, sau đó thù hận
và chém giết lẫn nhau, thì thế giới này có già nửa dân số chết vì lý do
lãng xẹt và buồn cười đó.
Tại sao Tên này lại không chịu hiểu, mà cứ tìm cách gây sự và chọc ngoáy vào lòng tự trọng của tôi bất cứ lúc nào có thể ? Chẳng lẽ chỉ khi nào
tôi biến mất trước mặt Tên kia, thì Tên kia mới bỏ qua cho tôi, và không còn muốn đối đầu với tôi nữa ?
Tên kia nhấc thằng bé ngồi bên cạnh mình, còn tôi ngồi ở ghế sau. Lúc
tôi rời khỏi, hai chị giúp việc có ra cổng tiễn tôi. Tôi rất cảm động và vui mừng vì có thể tạo dựng được một mối quan hệ thân ái với hai chị.
Tôi thích có nhiều bạn hơn là có nhiều kẻ thù. Có nhiều bạn sẽ mang lại
nhiều niềm vui và tiếng cười. Ngược lại, có nhiều kẻ thù, chỉ khiến tôi
sống trong âu lo và sợ hãi. Tôi không muốn sống một cuộc đời giống như
địa ngục ấy một chút nào.
Chiếc xe tiến về phía Đông Nam, Tên kia lái xe không nhanh lắm nên tôi
và thằng bé có thể an tâm dựa người ra sau ghế và ngắm cảnh hai bên
đường. Lúc đầu thằng bé thích ngồi với Tên kia nhưng chỉ được một lúc
sau, thằng bé đòi ngồi cùng với tôi. Tên kia đành phải dừng xe lại ở bên vệ đường, để cho thằng bé chuyển xuống ghế sau.
Tôi rất vui sướng vì không phải ngồi một mình, chỉ cần có thằng bé ngồi ở bên cạnh, tôi và nó có thể tám chuyện với nhau, có thể cùng chia sẻ
những giây phút thư giãn khi đi đường, và cùng nhau bình phẩm về cảnh
đẹp mà chúng tôi nhìn thấy.
Tôi và thằng bé hăng say nói chuyện và cười đùa với nhau. Tôi che miệng
cười khúc khích khi thằng bé ví mấy cái quán treo đèn lồng ở bên đường
là một cái quán đèn lồng đỏ trong phim kiếm hiệp mà nó đã từng xem, còn
tôi lại ví nó với một căn nhà ma. Hai chúng tôi không hai chịu ai, cuối
cùng thằng bé quay lên tìm kiếm đồng minh.
_Chú Đức Hải ! Theo chú cái quán đèn lồng đỏ lúc nãy là quán trong bộ
phim kiếm hiệp hay đó chỉ là một cái quán dùng để đóng phim kinh dị ?
Tên kia chắc không ngờ tự dưng mình bị lôi vào cuộc nên lúc đầu hơi lúng túng, mấy giây sau Tên kia mới cười nhẹ đáp.
_Chú không biết. Chú chưa từng nhìn thấy cái quán ấy được phim trường
thuê để dựng cảnh quay, nên không thể trả lời cháu chính xác được.
Thằng bé giận dỗi.
_Chú bênh chị Băng chứ gì ?
Tôi vội lên tiếng gỡ rối cho Tên kia.
_Ai bảo em là chú ấy bênh chị. Chú ấy chị đang nói sự thật thôi.
Thằng bè “xì”một tiếng, miệng nó cong lên.
_Ai chẳng biết hai người vào hùa ăn hiếp em.
Tên kia nghe tôi nói, hình như Tên kia đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó nên Tên kia vô tình quay xuống nhìn tôi.
Bắt gặp ánh mắt của Tên kia, tôi thấy khó thở, tôi bối rối không dám
nhìn Tên kia lâu. Tôi không ngừng cầu nguyện, còn chân tôi muốn nhanh
chóng nhảy xuống xe, sau đó bắt một chiếc xe tắc xi hay xe buýt để về
nhà. Tôi không muốn đi cùng Tên kia một chút nào.
Xe càng lúc càng đi xa, con đường dần trở nên vắng vẻ và thưa thớt nhà
cửa. Tôi đoán Tên kia chắc là muốn đưa tôi và thằng bé về vùng nông
thôn.
Nhìn hai bên đường tôi thấy những đồng ruộng bao la, những cánh đồng lúa xanh non, những ruộng trồng thanh long, trồng chuối và xoài. Kể từ khi
tôi lên thành phố sống, đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy những cánh
đồng trồng hoa màu và cây ăn trái, nay có thể nhìn thấy hình ảnh thân
quen của mình ở một đất nước xa lạ, trong lò