
t con rùa rụt cổ
thế ?
Không cần Tên kia phải châm chọc tôi, tôi cũng biết mình là một cô gái
nhát gan. Dù lá gan của tôi không đến nỗi giống như thỏ đế, nhưng không
thể so sánh được với lá gan của cóc tía. Tôi chỉ là một con chuột nhắt
mượn oai hùm mà thôi. Có đôi khi tôi tức giận, quả bóng trong tôi sẽ
phồng to, nhưng chị cần dọa tôi một chút, tôi sẽ bị xì hơi giống như bị
kim châm.
Tên kia rút tay ra khỏi túi quần, tay Tên kia vươn ra.
Tôi co rúm lại, mắt tôi nhắm chặt, tôi náu sau lưng của thằng bé, người
tôi không ngừng run rẩy. Tôi nghĩ Tên kia chuẩn bị đánh tôi.
Tên kia chạm nhẹ vào tóc tôi, ánh mắt Tên kia nhìn tôi lúc này rất kì
lạ. Tuy vẫn còn tức giận, nhưng trong ánh mắt vẫn còn hàm chứa một thứ
gì đó mà tôi không đoán ra được.
_Mái tóc uốn xoăn này rất với khuôn mặt búp bê của cô.
Tôi mở to mắt nhìn Tên kia. Tôi kinh ngạc không dám tin. Tôi tưởng Tên
kia dơ tay lên là muốn đánh mình, không ngờ Tên kia chỉ chạm nhẹ vào tóc tôi, sau đó bình phẩm về diện mạo của tôi.
Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã nghĩ oan cho Tên kia ?
Khi bắt gặp ánh mắt to tròn và ngơ ngác của tôi, Tên kia hơi bối rối. Để che dấu cử chỉ ngượng ngịu và không được tự nhiên của mình, Tên kia
“hừ” lạnh bảo tôi.
_Cô nhìn gì mà gì. Tôi lạ lắm hay sao mà cô dùng ánh mắt như một con nai con để nhìn tôi ?
Tôi căm tức nhìn Tên kia. Nếu lúc nãy, tôi còn hối hận vì đã nghĩ xấu về Tên kia, thì lúc này, tôi lại rủa Tên kia là “đồ xấu xa” và “đồ độc
ác”. Tên kia ngoài ăn nói châm chọc với tôi và bắt nạt tôi, Tên kia còn
có thể làm được gì khác nữa không ? Tôi dám chắc Tên kia là một kiểu đàn ông độc nhất vô nhị, là một người có tính cách hung dữ của đầu gấu, và
có miệng lưỡi độc hơn cả đàn bà.
_Tôi nghe nói cô và thằng bé có ý định đi câu cá ?
Thằng bé từ nãy đến giờ đều ngồi im nghe và nhìn chúng tôi diễn kịch,
giờ nghe Tên kia nhắc đến chủ đề mà nó yêu thích và quan tâm, nó liền
nắm ngay lấy tay của Tên kia, miệng nó reo lên.
_Chúng ta đi ngay bây giờ hả chú ?
Tên kia đặt tay lên đầu thằng bé, ánh mắt Tên kia nhìn thằng bé đầy sủng nịnh và thương yêu.
_Ừ, cháu có muốn đi câu cá với chú không ?
Thằng bé trả lời trong vòng chưa đầy năm giây.
_Có ạ !
Nhìn ánh mắt của Tên kia dành cho thằng bé, tôi tin tưởng tình thương mà Tên kia dành cho thằng bé là thật. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cho
rằng một người có tấm lòng yêu trẻ con, người đó tuyệt đối không phải là người xấu. Nay gặp phải một người giống như Tên kia, tôi không biết nên liệt Tên kia vào hạng người nào. Chẳng lẽ nên cho Tên kia vào hạng
người không xấu, mà cũng không tốt. Có lẽ đây là câu trả lời đúng nhất
và hay nhất.
_Cô còn ngồi ở đấy làm gì, còn không mau ngồi dậy và đi chuẩn bị đi ?
Tôi ngạc nhiên hết nhìn khuôn mặt háo hức và vui sướng của thằng bé, lại
nhìn đến khuôn mặt nghiêm lạnh của Tên kia. Dùng ngón trỏ, tôi chỉ vào
mặt mình.
_Chuẩn bị ? Ý anh nói rằng trong chuyến đi câu cá này, tôi cũng phải tham gia ?
Tên kia lạnh lẽo nhìn tôi, ánh mắt Tên kia giờ là hai ngọn đuốc bốc cao.
_Thế nào, cô không muốn đi cùng tôi và thằng bé sao ? Tôi tưởng cô từng
hứa là cô sẽ cho thằng bé đi câu cá dã ngoại cùng với cô ?
_Đúng là tôi có hứa với thằng bé như thế, nhưng mà chuyện đó và việc này đâu có giống nhau. Thằng bé đi câu cá cùng với anh là được rồi, đâu cần phải có tôi đi cùng.
Tên kia nắm lấy cánh tay phải của tôi, sau đó Tên kia thô lỗ lôi tôi đứng lên.
_Tôi hết chịu nổi cô rồi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi đã giúp
cô thực hiện lời hứa với thằng bé, cô không cảm ơn tôi được một câu thì
thôi. Cô còn lắm mồm cãi bướng nữa. Cô có muốn tôi đánh cô không ?
Tôi khiếp đảm nhìn Tên kia. Tên này đúng là hung dữ hơn cả dân giang hồ. Sao hơi một tí là Tên kia có thể dùng võ lực với tôi ? Dù có không ưa
gì tôi, Tên kia cũng đâu cần phải làm thế ?
Thằng bé thấy hai chúng tôi cãi nhau nảy lửa, nó sợ vì mối quan hệ bất
hòa giữa hai chúng tôi sẽ cướp mất đi cơ hội được đi câu cá của nó, nên
nó vội nắm lấy bàn tay trái của tôi, mắt nó nhìn tôi đầy hy vọng và chờ
mong.
_Chị đồng ý đi câu cá với em, chị nhé ? Lâu rồi em không được đi ra
ngoài, nên lần này em rất muốn đi. Chị làm ơn đừng từ chối, em xin chị
đó.
Hu hu hu ! Tôi rất muốn gào thét ! Tôi không muốn đi ! Tôi không thể đi
cùng với một tên đáng sợ và hay đánh người như Tên kia ! Tôi sợ khi đi
cùng với Tên kia đến một nơi vắng bóng người, Tên kia vì tức giận tôi,
Tên kia giết người diệt khẩu thì sao ?
Tôi định mở miệng nói câu “không đi”, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt
buồn thiu của thằng bé, tôi lại không thể cất nổi nên lời. Từng làm trẻ
con nên tôi hiểu cảm giác bị nhốt suốt ngày ở nhà, và không có ai chơi
cùng là gì ?
Không thể chối từ, nên tôi đành gật đầu nói “có”. Tôi vừa mới dứt lời,
thằng bé nhảy cẩng lên sung sướng, nó chạy lung tung khắp phòng, miệng
reo hò giống như thể nó vừa mới ghi bàn vào lưới.
Trên môi Tên kia nhếch lên một nụ cười có thể làm đông cứng tất cả nước
trên thế gian, đôi mắt u tối của Tên kia nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khi bắt gặp án