Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321252

Bình chọn: 7.5.00/10/125 lượt.

rị thấy được việc làm tồi tệ của con gái mình, xem chiếc ghế của ông ấy còn giữ vững được hay không? Nói thật nha, Lam Tiên. Tôi! không bao giờ tiếc khi để mất 1 người vợ

như cô đâu.

LAM TIÊN lắp bắp:

- Anh đã biết được những gì?

Tuấn Dũng nhún vai:

- Cũng không nhiều lắm, đủ để cho ông tổng quản trị phải lung lay chiếc ghế.

- Anh…anh đúng là đồ tiểu nhân.

- Tiểu nhân? Cô nói cũng gần đúng.

- Tuấn Dũng này tiểu nhân nên tổng quản trị mới gả con gái cho. Rồi con

gái ông ta phản bội, Tuấn Dũng này cũng trở thành kẻ tiểu nhân.

Ha…ha…ha. Cô gán ghép cho tôi! cái tên khá hay. Nhưng cô nghe cho rõ

đây, Lam Tiên. Hãy dẹp bỏ giấc mơ tự do với người tình của cô đi.

LAM TIÊN rũ xuống như người bại trận. Cô không ngờ việc làm vô cùng cẩn

thận của cô mà Tuấn Dũng cũng biết. Anh không phải là người đàn ông vũ

phu, nhưng chỉ cần anh giữ cô lại bên mình, tiền hành kế hoạch, không đả động gì đến thì cũng đủ để cô chết trong buồn tẻ và cô đơn.

Bây giờ muốn cương cũng không xong, sẽ ảnh hưởng đến ba cô, 1 đời nuôi con

lo lắng vì con, nay con gái mình mang tiếng ngoại tình. LAM TIÊN không

dám tưởng tượng nổi lúc biết tin ba cô sẽ ra sao.

Cách duy nhất hiện giờ là đấu dịu và chờ cơ hội thôi. Cô tin chắc Tuấn Dũng lòng không cứng như sắt thép đâu.

- Tuấn Dũng à! Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với gia đình anh đừng

nên quá căng thẳng. Tại trong cuộc sống gia đình, em không tìm được tình yêu nơi anh và con, nên em mới uất ức lên như vậy thôi. Làm bà tổng

sung sướng không muốn, ai lại đi làm người tình để trốn chui trốn nhủi.

Tuấn Dũng nhìn vợ, anh không biết trong cái đầu có sạn kia đang nghĩ gì. Nhưng đừng hòng qua mặt được anh.

Ba mươi mấy tuổi đầu, kinh nghiệm thương trường, tình trườn anh không

thiếu. Bộ mặt cáo già càng thảm hại thì càng nguy hiểm. Nhưng anh muốn

biết LAM TIÊN định giở trò gì đây?

- Anh cũng đâu muốn. Tại em buộc anh mà.

- Thế thì xin lỗi vậy.

Tuấn Dũng nắm tay vợ:

- Vợ chồng chung sống bao năm nay, chúng ta đừng làm kẻ xa lạ nữa. Hãy cùng nhau lo cho con em nhé.

LAM TIÊN ngả lên vai chồng:

- Có người chồng tốt như anh mà em không biết, quả là điều ngu ngốc.

Tuấn Dũng nắm nay tay vợ:

- Mà em ngốc thật chứ bộ.

Miệng thì vui vẻ cười nói, nhưng bên trong 2 người đều có suy nghĩ khác nhau. Cả 2 quá sành sỏi trong việc tìm ra phương kế đối với nhau.

Thấy chồng im lặng, LAM TIÊN hỏi:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Tuấn Dũng nhướng mày:

- Phải chi em đổi ý, cùng đi với anh và con về Việt Nam thì hay biết mấy.

LAM TIÊN phụng phịu:

- Đừng có ép em, có được không? Em chẳng thích đi Việt Nam tí nào cả.

- Được rồi, không ép thì không ép nhưng em không đi, ai chăm sóc cho con đây?

- Anh cho bà vú theo vậy?

- Bà vú đã già rồi, đi xa không hay lắm. Với lại, vú đâu rành TV.

LAM TIÊN đề nghị:

- Hay là Giao Nguyệt đi với anh.

Tuấn Dũng lắc đầu:

- Càng không được. Anh đã đi thì Giao Nguyệt phải ở lại. Công ty không thể không có người điều hành.

LAM TIÊN thắc mắc:

- Anh định đi bao lâu mà phải phân công việc dữ vậy?

- Anh chưa quyết định là bao lâu. Nhưng chuyến đi lần này là để anh khảo

sát thị trường cho nên thời gian không hạn định, bao giờ xong thì về.

- Vậy nếu như anh tin tưởng, em sẽ giúp anh trong thời gian vắng mặt ở công ty.

Tuấn Dũng vờ ngạc nhiên:

- Thật sao? Em mà làm được gì?

- Lúc trước em đã từng làm thư ký cho anh chứ bộ.

Tuấn Dũng bẹo má LAM TIÊN:

- Cám ơn em, nhưng anh chỉ yêu cầu em ở nhà nghỉ cho khoẻ là được rồi. Mọi việc ở công ty đã có người khác lo.

- Anh không tin em?

- Không phải. Anh chỉ sợ em mệt thôi.

- Vậy còn việc ai sẽ chăm sóc cho Tuấn Hải?

- Cái đó anh tự lo được.

Tuấn Dũng đỡ vợ đứng dậy:

- Cũng khá khuya rồi, em vào phòng nghỉ trước đi. Anh sang phòng con chút.

Tuấn Dũng rời LAM TIÊN, anh muốn lượm giọng khi nghe những lời nói mà từ trước tới giờ anh chưa nghe ở miệng vợ mình.

Ôi! Thật là miệng lưỡi đàn bà, hèn gì đàn ông chết vì những lời nói ngọt ngào kia cũng phải. -Đẩy cửa phòng con trai, Tuấn Dũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuấn Hải vẫn còn thức và bà vú đang dỗ dành.

Vừa thấy anh, Tuấn Hải ào đến, khuôn mặt mếu máo:

- Ba!

Tuấn Dũng cúi xuống bế cậu bé:

- Nào, con trai! Có gì từ từ nói ba nghe chứ đừng khóc nhè như vậy, xấu lắm.

Vú Huyền rời chỗ mình đang ngồi:

- Thưa ông chủ, lúc nãy cậu chủ xuống lầu…tôi!…tôi! không cản kịp.

Tuấn Hải híc híc:

- Ba! Sao ba mẹ cãi nhau hoài vậy? Có phải vì con không ngoan không?

Đặt con xuống giường, Tuấn Dũng lắc đầu:

- Không phải.

- Vậy sao…

Tuấn Dũng quay sang vú Huyền:

- Vú về phòng mình đi, để tôi! dỗ Tuấn Hải ngủ cho.

- Nhưng mà ông chủ…

- Đêm nay tôi! ngủ lại đây với Tuấn Hải, vú không cần bận tâm.

Cậu bé vỗ tay:

- Hoan hô ba. Vú ơi! Vú đi ngủ đi, chúc vú ngủ ngon.

- Chúc ông chủ, chúc cậu chủ ngủ ngon.

Vú Huyền vừa khuất, Tuấn Dũng bẹo má con:

- Nào, có thắc mắc gì cứ hỏi ba.

Cậu bé nhõng nhẽo:

- Ba ơi! Từ nay về sau ba qua đây ngủ với con luôn nha. Con thích ba dỗ ngủ và nghe ba kể chuy


XtGem Forum catalog