Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321380

Bình chọn: 10.00/10/138 lượt.

Vĩ Nam, trợ lý đắc lực của tôi!.

Tuấn Dũng chìa tay:

- Cậu ngồi đi. Lâu quá mới gặp lại.

Thạch Lân vẫn không quên:

- Nhìn tên này, tôi! không thấy thích thế nào. Hình như hắn hơi bép xép.

Tuấn Dũng nhíu mày:

- Cậu nói ai?

- Thì tên trợ lý của cậu.

Tuấn Dũng bật cười:

- Mới gặp có lần đầu mà cậu đã có ác cảm với người ta rồi sao? Vĩ Nam không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy giỏi lắm đấy.

- Hừ! Nhìn điệu bộ là tôi! biết hay nịnh nọt rồi

Tuấn Dũng lắc đầu, anh khoát tay:

- Thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Hôm nay cậu đến thăm tôi!, hay đến để phê bình trợ lý của tôi! đây?

- Dĩ nhiên là đến thăm cậu rồi.

- Vậy cậu uống gì?

- Gì cũng được.

Trao lon Pepsi cho bạn, Tuấn Dũng hỏi thăm:

- Lúc này cậu làm gì và ở đâu? Sao không liên lạc với tôi!?

Thạch Lân ngả người ra salon:

- Cũng vẫn là nghề cũ, giong ruổi khắp nơi. Tôi! mới từ London trở về Seoul này gần nửa tháng nay.

- Vậy mà không đến thăm tôi!.

- Thông cảm đi. Tôi! bận khác nhiều việc. Nhưng tôi! đến, cậu có ra!nh để tiếp tôi! không? Trong khi hiện giờ cậu là 1 người quá ư là thành đạt.

Tôi! muốn đến gặp cậu cũng thấy ngại.

Tuấn Dũng chau mày:

- Cậu nói vậy mà nghe được sao? Làm bạn bao nhiêu năm nay, thật tình cậu

không hiểu tôi! chút nào. Không phải chúng ta đã từng nói, dù sau này có ra sao, thành công hay thất bại chúng ta vẫn là bạn của nhau mà.

- Cậu đang nói thật lòng mình chứ?

- Vậy cậu nghĩ tôi! đang nói dối cậu ư?

Thạch Lân xua tay:

- Ồ! Không, không. Tôi! không có ý đó.

- Tốt. Tôi! tin cậu cũng như cậu tin tôi!.

Thạch Lân cười, nhưng Tuấn Dũng nào thấy nụ cười ngượng ngập ấy. Anh tin

tưởng bạn mình, mà anh có biết bạn đâu thật lòng với anh.

Thạch Lân rời chỗ ngồi, anh đến bên cửa sổ:

- Tôi! nghe nói công ty rất phát triển và cậu là 1 tổng giám đốc tài ba.

Tuấn Dũng cũng rời chỗ đến bên bạn:

- Cậu nghe ai nói vậy?

- Thì là báo chí?

- Rồi cậu cũng tin?

- Tin chứ, nhưng báo chí chỉ là 1 phần thôi, 1 phần là ở sự nhận xét của tôi!.

Tuấn Dũng vỗ vai bạn:

- Cậu vẫn không thay đổi đấy Thạch Lân ạ.

- Nhưng đúng chứ?

Tuấn Dũng lấp lửng:

- Đúng thì sao còn không đúng thì sao?

- Chắc chắn đúng chứ không là không đúng.

- Cho là vậy đi, nhưng nó đâu quan trọng bằng tình bạn.

- Tôi! không nghĩ vậy. Sự nghiệp là quan trọng hơn tất cả. Kế đến là gia đình.

- Tôi! thì khác. Tình bạn và gia đình là yếu tố để tôi! thành công. À! Nhắc tôi! mới nhớ, cậu đã lập gia đinh chưa?

- Vẫn chưa.

Tuấn Dũng tròn mắt:

- Đi!nh tôn thờ chủ nghĩa độc thân sao?

- Không hẳn. Tại chưa tìm được đối tượng.

- Nghe nói lúc trước cậu có yêu 1 người. Nhưng người ấy đã sang ngang phải không?

- Thông tin của cậu khá chính xác đấy.

- Tại sao yêu mà cậu không bày tỏ?

- Sao cậu biết là không? Tại gia đình cô ấy ép cô ấy kết hôn với 1 người mà cô ấy không hề yêu.

- Cậu không có can đảm nhìn người cậu yêu làm đám cưới với kẻ khác nên cậu bỏ sang London phải không? Rồi cậu quên được không?

- Chẳng những không quên mà còn nhớ cô ấy da diết.

- Và cậu quyết đi!nh về đây hoàn toàn là vì cô ấy?

- Phải.

- Không đi!nh chen chân vào, để kéo cô ấy về với mình chứ?

- Tôi! cũng không biết nữa.

- Nghe tôi! khuyên đây, Thạch Lân. Những điều cậu không muốn cũng đã xảy

ra. Nếu cậu yêu thật lòng thì đừng để cô gái ấy phải khó xử. Hãy cố quên đi để tìm tình yêu mới. Biết đâu người cậu yêu đang happy bên chồng thì sao.

- Đúng. Cô ấy rất hạnh phúc, chồng cô ấy là 1 người đàn

ông tốt, lại có 1 đứa con trai nữa. Tôi!…thật tình tôi! không biết phải

làm sao.

- Cậu không muốn nhìn cô ấy đau khổ chứ?

- Không. Nhưng tôi! không muốn làm sao khác hơn, trái tim tôi! luôn thôi thúc đi gặp cô ấy.

Tuấn Dũng thở dài:

- Tôi! thì có lẽ không bất hạnh giống như cậu, nhưng tôi! không dám nói

rằng mình hạnh phúc. Nghe lời gia đình cưới 1 người vợ mà mình không hề

yêu. Tôi! và Lam Tiên sống với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Tôi! tròn bổn phận làm chồng, làm cha, cô ấy làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ thế thôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tuấn Hải bây giờ đã được 5 tuổi. Tôi! không biết có nên lấy đó làm hạnh phúc gia đình hay không. Tôi! không

bao giờ can thiệp vào chuyện của cô ấy, và cô ấy cũng không bao giờ can

thiệp vào chuyện của tôi!. 2 người sống với nhau trong 1 gia đình y như

chồng hờ vợ tạm. Rồi công việc nhiều quá, tôi! không quan tâm đến suy

nghĩ của Lam Tiên. Nhưng mấy lúc gần đây, cô ấy thay đổi thấy rõ, thường không bằng lòng với ý kiến của tôi!. Và tôi! cũng chưa tìm được nguyên

nhân. Phải chăng Lam Tiên đã tìm được phần linh hồn còn lại của cô ấy.

- Thế cậu nghĩ thử xem, cậu đã đưa ra vấn đề gì đã Lam Tiên không hài lòng. Chẳng hạn như việc trở lại Việt Nam cùng cậu.

Tuấn Dũng ngạc nhiên:

- Việc này tôi! chưa cho ai biết, tại sao cậu mới trở về Seoul lại có tin tức thật chính xác vậy?

Thạch Lân lúng túng:

- Tôi!…

Anh tránh nhìn ánh mắt của Tuấn Dũng:

- Không nói giấu gì cậu, cách đây 2 ngày tôi! có gặp LAM TIÊN vợ cậu. Cô

ấy buồn bã cho tôi! biết, cô ấy không muốn trở về Việt Na


Old school Swatch Watches