Old school Easter eggs.
Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

Bây giờ cậu ta đang học năm hai, lại là bạn thân của hộii trưởng hội học sinh tiền nhiệm, bắt đầu từ đây cậu ta cứ cuốn lấy cô.

Không biết là bị độc hại quá nhiều hay sao mà Thạch Đan Kỳ đã thích ứng rất nhanh với sự hiện diện của Trần Cửu Hãn…

"Cậu có ý gì? Tại sao hôm qua lại nói mấy câu đó trước mặt lớp trưởng hả?” Thạch Đan Kỳ tức giận nói.

"Câu nào?" Trần Cửu Hãn bâng quơ nói.

Thạch Đan Kỳ rất không thích cái kiểu trả lời này, cô thà rằng hắn tức giận như trước kia, đập phá mọi thứ còn hơn.

"Cậu…cậu…" Mặt cô càng lúc càng hồng: “Tại sao cậu lại nói bàn chải của cậu để quên ở nhà tôi trước mặt lớp trưởng chứ?”

"Bởi vì bàn chải của anh quả thật là quên ở nhà em mà.”

"Đó là cậu mua ở diêu thị, quên mang về.”

"Cái đó cũng không phải bàn chải đánh răng sao?" Trần Cừu Hản nhíu cặp chân mày anh tuấn.

"Cậu…” Cậu ta rõ ràng biết là cô không phải nói ý này: “Được, không nói chuyện bàn chải, vậy sao cậu…lại...”

"Lại cái gì?" Đôi chân mày kia lại càng nhướn cao hơn, rất hợp với gương mặt cười như không cười của Trần Cửu Hãn, thật là làm cho người ta muốn

đánh một phát.

"Tại sao lại nói bỏ quên quần áo ở nhà tôi?"

"Không phải mấy ngày trước em xin anh mấy cái áo sơ mi cũ không mặc nữa sao?"

"Đó là bởi vì tôi không muốn lúc cậu tốt nghiệp lại mặc áo sơ mi cũ như cái đùi giẻ.” Thạch Đan Kỳ tức giận nói.

"Chính là như vậy, áo cũ cũng là áo mà."

Thạch Đan Kỳ giận đến nắm chặt hai quả đấm, dùng sức “A!" một tiếng. Tên đầu

sỏ hại cô tức giận lại rất tỉnh táo, còn cười tủm tỉm nhìn cô nhảy lung

lung. Cô rất ít khi vận động nên chỉ cần chạy mấy cái là đã thở hổn hển.

Thạch Đan Kỳ biết rõ là không có chuyện gì. Trần Cửu Hãn chẳng

qua là vì “sự kiện” hai tuần trước nên mới muốn nói ra lời nói gây hiểu

lầm.

Lại nói tới buổi tối nào đó của nửa tháng trước, cô cùng mọi người trong tổ hẹn nhau cùng đi thư viện, muốn hoàn thành báo cáo cuối

năm học.

Vốn là lớp trưởng nên tốt nghiệp từ năm ngoái nhưng vì

muốn có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thi vào sở nghiên cứu nên cố ý ở lại, vừa đúng năm nay học cùng chuyên ngành với cô, lại cùng một tổ.

Bọn họ đang thảo luận hăng say thì laptop của lớp trưởng hết pin. Một nhóm người than trời trách đất, bắt đầu đi tìm viện binh.

Người duy nhất Thạch Đan Kỳ có thể nghĩ tới là Trần Cửu Hãn.

Trần Cửu Hãn cũng đã đạt tới trình độ nào đó, cậu ta vừa chạy vừa nói chuyện điện thoại, mười phút sau đã tới nơi. Một nhóm người lấy tư thế chào

đón Đấng Cứu Thế để chào đón cậu ta. Vì mọi người thảo luận cả một buổi

tối đã đói bụng rồi nên Thạch Đan Kỳ đề nghị muốn mua chút đì đó để ăn.

Lớp trưởng xung phong nhận việc chở cô đi mua đồ ăn. Lúc ấy ánh mắt lạnh

băng của Trần Cửu Hãn bắn tới, gần như muốn đâm xuyên qua người lớp

trưởng.

“Kế bên cửa ra vào là cửa hàng tiện lợi, chắc là không cần phải chạy xe tới nơi khác chứ.”

Tất cả mọi người đều bị giọng nói của Trần Cửu Hãn đông lạnh, vì anh nhận định cô chỉ có thể ngồi xe của anh.

Thạch Đan Kỳ không có ý kiến gì, lúc cô và lớp trưởng xách thức ăn về thì đột nhiên cậu ta kéo cô qua một bên, nắm tay cô thật chặt.

“Đan kỳ, anh biết lúc này nói chuyện này thì có hơi muộn nhưng anh hy vọng trước khi tốt nghiệp em có thể cho anh một câu trả lời... em có đồng ý chính

thức hẹn hò với anh không?” “Em...” Thạch Đan Kỳ ngẩn ra.

Sau đó, cô nhìn thấy thức ăn cô làm rớt trên mặt đất do quá kinh ngạc.

Không biết từ lúc nào Trần Cửu Hãn đã đến gần hai người, trên tay còn cầm

theo chiếc máy vi tính. Nếu như ánh mắt của anh có thể phát ra gai nhọn

thì tin rằng bạn lớp trưởng này đã thành con nhím tinh.

“Cô ấy không muốn!” Trần Cửu Hãn quả quyết trả lời thay cô, sau đó bước qua nắm tay cô đi về phía thư viện.

“Này, chờ một chút, cậu có ý gì?” Lớp trưởng vội vàng đuổi theo. Sự lạnh lẽo

trong mắt Trần Cửu Hãn càng ngày càng tăng, đột nhiên anh vươn tay ra... không ổn.

“Đó là laptop của lớp trưởng, cậu không được ném,

ngàn vạn lần không được ném.” Thạch Đan Kỳ liều mạng ôm lấy cánh tay

anh không chịu buông.

Nói giỡn sao, toàn bộ nội dung thảo luận của bọn họ đều nằm trong cái laptop này.

Trần Cửu Hãn cười lạnh, ném laptop trong tay lên trời, Thạch Đan Kỳ gần như muốn té xỉu.

Lớp trưởng vội vàng bước một bước dài, kịp thời chụp được cái laptop. Cứu nguy thành công!hppvnnn

Nhưng chờ khi anh quay đầu lại thì Thạch Đan Kỳ đã bị bắt đi...

Từ đó trở đi, anh biết cô có người theo đuổi. Từ đó trở đi, Thạch Đan Kỳ

bị buột chặc bên Trần Cửu Hãn, càng ngày càng chặt. Chỉ cần chổ nào có

lớp trưởng là chỗ đó có Trần Cửu Hãn, anh tuyệt đối sẽ không để cô ở một mình với người đàn ông khác.

Kỳ quái! Tại sao đột nhiên Trần

Cửu Hãn lại kỳ quái như vậy? Không phải là cậu ta không đi học sao? Lần

này nhất định là có chuyện.

Suy nghĩ của Thạch Đan Kỳ trở lại hiện tại, người đàn ông trước mắt không hề có một chút gì là biết sai.

“Đan kỳ!” Lớp trưởng đứng phía xa gọi cô, “Tối nay chúng ta có buổi tiệc liên hoan phải không? Cửu Hãn có cùng đi không?”

“Không được, tối nay cậu ta bận rồi!” Thạch Đan Kỳ lập tức trợn mắ