
p tục trốn tránh người khác.
Rốt cuộc là cô đã trêu ghẹo ai chứ?
Thật may là bạn lớp trưởng này cũng sợ mất đi tình bạn hữu nên cũng không
nhắc đến. Thạch Đan Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ làm như chưa từng có
chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc năm thứ ba cũng qua hơn phân nửa, vừa thi cuối kỳ xong Trần Cửu Tương hăng hái hẹn cô đi ăn mừng vì mình sắp
”Sống lại làm người”! Bởi vì qua hết mùa hè này, cô ấy có thể ra khỏi
hội học sinh.
Đến ngày hẹn, Thạch Đan Kỳ tới phòng trọ của Trần
Cửu Tương. Vì Trần Cửu Tương phải đi mượn tập của một em lớp dưới nên
Thạch Đan Kỳ phải tới trước để trừ trường hợp cô bị nhốt ở ngoài.
Phòng của Trần Cửu Tương xem như cũng sang trọng. Cái chung cư này mới xây
được ba năm, an ninh tốt, thiết bị mới, có bảo vệ chặt chẽ. Mọi người
đều nói nơi ở của Trần Cưu Tương là ký túc xá năm sao.
Thạch Đan Kỳ đi tới cửa, nhấn chuông điện.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra…
"Đến đây, chúng ta nhất định phải kính Đan Kỳ một ly. Mặc dù cô ấy không
phải là người của hội học sinh nhưng lại giúp chúng ta rất nhiều.” Một
phó hội trưởng hội học sinh khác lớn tiếng nói.
Thạch Đan Kỳ cúi đầu nhìn thức ăn đến mất hồn.
"Này!" Người ngồi cạnh đầy nhẹ cô.
A, cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện ai cũng nhìn chằm chằm mình. Mặt
hơi đỏ lên vội vàng giơ ly nước trái cây lên như đáp lễ.
"Cậu sao vậy, cả buổi tối đều ngẩn người?" Người bên cạnh hỏi cô.
“Không có việc gì." Thạch Đan Kỳ cười cười.
Trần Cửu Hãn.
Thật không ngờ sẽ gặp lại em ấy…
Em ấy càng lúc càng cao lớn, từ lúc học trung học đến giờ cô không cao lên được chút nào mà em ấy lại càng ngày càng cao, chắc hơn 185 cm rồi?
Bờ vai của em ấy thật rộng, mái tóc húi cua cũng dài ra, sống mũi thẳng,
hai mắt sang long lanh nhưng thần sắc lại them phần lười biếng, càng làm cho người ta không hiểu được là em ấy đang nghĩ gì.
Đều tại
Trần Cửu Tương! Nghe cô ấy nói thì cô cứ tưởng em ấy lớn lên sẽ giống
một người đàn ông lực lưỡng, không ngờ lại không hề có chuyện đó. Đến bây giờ cô vẫn nhớ đến bóng dáng ấy. Bóng dáng Trần Cửu Hãn cô đơn dựa vào khung cửa, nhìn cô nở nụ cười trào phúng.
Thật may, là Trần Cửu Hãn không nói gì… nếu như, nếu như em ấy cố ý nói gì
đó… Trần Cửu Tương vội vàng lao ra nói “Tới trễ tới trễ”, sau đó kéo cô
chạy...
"Này, cậu lại thất thần!" Bạn học ngồi kế bên vội vàng đẩy đẩy cô. chi co oooo lllqq'''''dd''''
Thạch Đan Kỳ vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ.
"Sắp mười hai giờ!" Cô sợ hãi kêu: "Trần Cửu Tương đâu? Chúng tớ nên về rồi, tớ với cậu ấy cùng đi.”
"Hình như cậu ấy mới ra ngoài nói chuyện với hội trưởng? Nên bây giờ không có ở đây.” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Sắc mặt của hội trưởng đột nhiên
tái còn Trần Cửu Tương thì không thấy đâu.
"Hội trưởng, Cửu Tương đâu?" Cô vội vã tiến lên trước hỏi. truyen chi dang o ddddlllllq'>'>'>'>'>dd
"… Cô ấy về trước rồi." Hội trưởng buồn bã nói.
"Cô ấy về trước?" Thạch Đan Kỳ kinh hãi. Cô đi chung xe máy với Trần Cửu
Tương, bây giờ mười hai giờ rồi mà Trần Cửu Tương lại về trước thì cô
làm sao về nhà đây?
Cô vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn xung
quanh nhưng không thấy bóng dáng cừu nhỏ của Trần Cửu Tương. Thạch Đan
Kỳ đứng ngây người ở đầu đường, không biết nên làm gì.
Phần lớn
bạn học đều là đạp xe tới hoặc là đi nhờ xe bạn khác, dĩ nhiên là cũng
sẽ về chung. Bây giờ “xe” của cô không thấy đâu, chẳng lẽ cô phải gọi xe taxi về sao?
Cô ngây ngẩn một hồi, cửa phòng ăn bị đẩy ra , một đám Học Sinh lục tục đi ra.
"Đan kỳ, chúng ta phải đi về rùi, bái bai."
"…Bái bai." Cô thật là khóc không ra nước mắt.
Cô cảm thấy có người đến gần, vừa quay đầu nhìn, quả nhiên là hội trưởng.
Từ trước đến giờ người này không hề nỗi giận, vậy mà tối nay cậu ta và
Trần Cửu Tương gây gổ, nhưng mà người bị hại tại sao lại là cô chứ?
Cô thở dài."Hội trưởng, mặc dù Cửu Tương là người thông minh nhưng có một
số chuyện cô ấy rất ngây ngốc. Nếu như anh muốn cậu ấy hiểu cái gì đó,
tốt nhất là trực tiếp nói với cậu ấy. Nếu như anh muốn cậu ấy tự hiểu ra thì phải chờ hơi lâu.”
Hội trưởng ừ một tiếng. Thạch Đan Kỳ
cũng không để ý đến cậu ta, quay đầu lại hỏi còn có bạn nào chưa về, có
thể đi nhờ xe không. dddddllll;;;qq;d;d;d;d
Đáng tiếc, gần như xe nào cũng có người đi rồi, cô gần như sắp khóc lên. Không thể làm gì
khác hơn là quay đầu làm phiền hội trưởng…
Đợi đã, tại sao lại không thấy hội trưởng đâu? Cô mới nói chuyện với anh ta mà.
Thạch Đan Kỳ sững sờ đứng ven đường, mặc cho gió đêm thổi vù vù…
"Đan kỳ, sao cậu còn chưa về?" Mỹ Biên ngồi trên xe bạn trai hỏi cô.
"Tớ… tớ đi taxi được rồi." Cô đau lòng móc bóp da ra, tiền đi làm thêm tháng này sắp bay mất. Vì chỗ cô làm không cần nhiều người nên đến bây giờ
vẫn chưa tìm được chỗ làm mới, mấy trăm đồng này còn phải chống đỡ đến
cuối tháng.
Brừm brừm!
Hai tiếng nổ xe máy vang lên sau lưng cô, Thạch Đan Kỳ tò mò quay đầu lại vừa nhìn.
"Ai vậy?" Mấy nữ sinh còn chưa đi bắt đầu bàn tán.
"Tthật là cao đó."
"Rất đẹp trai."
Thạch Đan Kỳ ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen đó.
Cậu ta