
ương bất giác nhíu mày, đáy mắt cất giấu tâm tình khó diễn tả. Nguyễn Ân rốt cuộc không thể ngồi yên.
“Em đi vào phòng rửa tay.”
Nửa phút sau, Cố Tây Lương cũng đứng dậy. Bàn ăn còn lại hai người đang ôm tâm tư riêng.
Hà Diệc Thư ngắm nhìn bầu trời đang dần tối, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Anh Cố Nhậm, em sắp không nhận ra anh nữa rồi!”.
Cố Nhậm bỏ miếng thịt bò vào miệng, không trả lời.
Hà Diệc Thư lại nói tiếp: “Có điều này em biết không nên nói, nhưng có phải anh quan tâm hơi nhiều tới Nguyễn Ân?”
Cố Nhậm không hờ hững nữa, bưng ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm, lại nhấp thêm ngụm nữa, sau đó mới trả lời Hà Diệc Thư: “Anh biết em muốn hỏi gì”.
Hà Diệc Thư cảm nhận được mí mắt mình khẽ nháy một cái.
“Thế câu trả lời của anh là…?”
“Em đoán xem.”
Cố Tây Lương từ toilet đi ra, kịp nghe được câu hỏi của Hà Diệc Thư, cũng phỏng đoán được ý đồ của Cố nhậm. Anh ngồi vào chỗ mình, vẻ mặt vẫn bình thản. Có lẽ hùng hổ chiến đấu chỉ khiến mình bị hao tổn binh lực, Cố Tây Lương rất thành thục vấn đề này.
Thực ra trong cuộc chiến này, Cố Nhậm cảm thấy mình mới là người nắm chắc phần thắng. Bởi vì anh biết là Hà Diệc Thư là mối vướng bận lớn nhất của Cố Tây Lương. Có lẽ Cố Tây Lương cũng không dễ dàng từ bỏ được Nguyễn Ân, nhưng khi ngày đưa ra lựa chọn đến, kịch hay mới hạ màn. Chẳng qua hiện giờ còn chưa đến thời khắc hoảng loạn nên Cố Tây Lương mới bình thản được như thế.
Tình yêu là thứ thuốc độc vừa ngọt ngào vừa đáng sợ, nó giống hệt như thuốc phiện, lúc uống có thể mỉm cười mà ngậm thạch tín nhưng đừng quân nó biết làm tê dại thần trí và ánh mắt của người ta, cho dù đối phương là người thân thiết với bạn đến mức nào, thậm chí là chung dòng máu. Một khi anh ta đã yêu đến điên cuồng, nếu có thể, cho dù phải lật tung cả bầu trời, anh ta cũng không ngại.
Bởi vậy, Cố Tây Lương, không phải không có nguy hiểm, mà là thời cơ còn chưa tới.
Xe lăn bánh trên con đường đông đúc, mãi đến khi những âm thanh huyên náo dần rơi rớt lại phía sau, không thấy bóng người qua lại, Nguyễn Ân mới phát hiện đây không phải đường về nhà.
“Mình đi đâu nữa thế?”
Cố Tây Lương không kịp đáp, chỉ liếc nhìn dây an toàn của cô rồi nhấn hộp số tăng tốc, xe không chạy điên cuồng mà bình ổn. Trời bắt đầu sang thu, gió đêm táp vào mặt, Nguyễn Ân giơ tay lên muốn gạt tóc, nhưng càng gạt tóc lại càng xõa xuống trước mặt càng nhiều. Cố Tây Lương ấn chốt đóng cửa sổ.
Xe chạy qua một con đường yên tĩnh, dừng trước một tòa nhà biệt thự hiện đại. Cố Tây Lương nghiêng người cởi dây an toàn giúp Nguyễn Ân, mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc hai người ra khỏi nhà hàng.
“Đi vào.”
Nguyễn Ân rúm ró bước theo sau Cố Tây Lương, nơi này dẫu sao cô cũng không mấy quen thuộc.
Cửa lớn là kiểu cửa được điều khiển từ xa, sau một tiếng “tít”, nó tự động chậm rãi cuộn lên. Cố Tây Lương đột nhiên bất động, Nguyễn Ân nghi hoặc ngẩng đầu liếc anh một cái, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.
“Em đi vào đi.”
Nguyễn Ân rụt rè kéo cánh cửa ra, gian nhà tối mịt đột ngột được bật đèn sáng trưng. Đập vào mắt cô là hai mươi ba quả bóng bay màu hồng phấn đang bay lơ lửng giữa không trung, quả nọ kề sát quả kia, giống như đang xếp hàng luyện tập. Một bài hát bằng tông giọng nam nhẹ nhàng vang lên:
Happy Happy Birthday
Happy Birthday just for you
Just a day
Just another year
But in our eyes you are the best
We’re gonna love you
Gonna love you above the rest
May good times always smile on you
May happiness always come your way
We’re here to love you
We’re here to celebrate your day
We wish the best of what the best can be
All the best
We wish for you that all your dreams come true.
Nguyễn Ân không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cô quay người lại, Cố Tây Lương đã đứng sau lưng từ lúc nào, nhanh chóng cài thứ gì đó lên ngực áo cô. Nguyễn Ân cúi xuống nhìn, hóa ra là chiếc cài áo hình trái tim ở buổi đấu giá.
“Anh không phải định tặng cho….”
Chưa dứt lời cô đã bị người đàn ông đối diện trêu chọc: “Nói cái gì em cũng tin, anh nói anh có con riêng em có tin không?”.
Nguyễn Ân chợt thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng.
Cố Tây Lương kéo cô đi lên vài bước, lấy ở đâu ra một cây kim, đâm thủng một quả bóng bay. Nguyễn Ân không kịp chuẩn bị tinh thần, giật nảy mình. Lúc định thần lại, cô vung tay lên làm bộ đánh anh nhưng hai mắt lại bị che đi bởi một bức ảnh. Nhìn kỹ, Nguyễn Ân nhận ra trong bức ảnh là mình, lúc đó hình như cô mười ba tuổi, ngồi trong căn phòng học nhỏ của cô nhi viện, nghiêng đầu chăm chú làm bài tập. Nhận lấy cây kim Cố Tây Lương đưa cho, Nguyễn Ân tiếp tục đâm thủng từng quả bóng.
Tất cả đều là ảnh chụp, từng bức, từng bức bay xuống.
Giúp mẹ nuôi phơi quần áo trong sân cô nhi viện, kể chuyện cho những em nhỏ tuổi hơn mình, cau mày vì gặp phải một bài tập khó…
Nguyễn Ân bưng miệng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của Cố Tây Lương.
“Sao anh có?”
Cố Tây Lương nhướn mày theo thói quen.
“Cố Thị tài trợ cho cô nhi viện đó, viện trưởng muốn bày tỏ lòng cảm ơn nên cung cấp cho anh những tư liệu riêng t