
ý.
“Muốn gì được nấy!”
Nguyễn Ân mỉm cười, mở cửa lên xe.
Hai người tới núi Đại Đồn, gió đêm lặng lẽ thổi vào mái tóc Nguyễn Ân. Cô chợt cảm thấy đáy lòng bình yên vô cùng, thế nên vui vẻ đứng ở lưng đồi, nhìn cả một vùng trời Đài Bắc rộng lớn sáng trưng ánh đèn và hét lớn.
Cố Nhậm bị hành động trẻ con của cô làm cho bật cười, vừa quay đầu liền thấy lão Trần lái xe nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Lão Trần vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Nguyễn Ân uống chút bia, sau đó ngồi bệt dưới đất với Cố Nhậm, nói chuyện câu được câu chăng. Cô còn rất hứng chí kể cho Cố Nhậm nghe tình huống mình và Cố Tây Lương gặp nhau.
“Trời ạ, anh ấy lạnh lùng muốn chết! Không có lòng thương người nữa! Nếu không phải khuôn mặt em giống Hà Diệc Thư, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ mặc em sống chết!”
Giọng nói của Nguyễn Ân tràn ngập sự bất mãn. Ngay sau đó, cô lại cầm một lon bia, uống một ngụm, nấc một tiếng. Sau đó thấy Cố Nhậm bất động, Nguyễn Ân ép anh ta uống cùng.
“Anh uống say rồi thì ai phụ trách đưa em về?”
Nguyễn Ân nhất định không nghe, cô nói một người uống không vui, Cố Nhậm đành phải cầm lon bia lên uống một ngụm, bấy giờ Nguyễn Ân mới chịu bỏ qua. Chưa được bao lâu, cô lại nổi hứng tinh quái.
“Chúng ta chơi trò chơi, ai thua phải uống.”
Cố Nhậm hỏi: “Chơi gì?”.
Nguyễn Ân nghiêng đầu, mãi mới nói: “Đen trắng rượu!”.
Cố Nhậm không biết nên cười hay nên tức, cuối cùng vẫn chiều theo ý cô.
“Đen trắng rượu, nam nữ rượu!”
“Anh thua, uống đi!”
Cố Nhậm cố ý thua, uống nhiều rượu nhất định sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, anh không muốn để cô uống nhiều. Không ngờ, cô gái này vẫn không vừa ý, một lúc sau lại nói ai thua thì phải hát. Cố Nhậm sa sầm mặt: “Không biết hát”.
Lão Trần đột nhiên nói: “Cô Nguyễn, thực ra cậu Cố Nhậm hát rất hay”.
Cố Nhậm liếc mắt một cái, lãoTrần vội nhìn ra chỗ khác. Nguyễn Ân nghe thấy đương nhiên càng không chịu bỏ qua, liên mồm la hét đòi nghe anh hát. Rốt cuộc Cố Nhậm cũng không lầm lì nữa.
“Anh chỉ biết hát một bài.”
“Đợi gì nữa?”
Nguyễn Ân lập tức lấy điện thoại ra ghi hình, Cố Nhậm cứng nhắc quay đầu đi không nhìn camera, nhưng anh còn chưa kịp cất tiếng hát thì Nguyễn Ân đã lăn ra vì say. Cố Nhậm rốt cuộc thở phào một hơi, nếu phải hát thật thì sau này anh không biết còn mặt mũi nào không nữa.
Cố Nhậm nghiêng người bế Nguyễn Ân lên, ngắm nhìn khuôn mặt cô rất lâu, sau đó, giọng nói đầy kiên định của anh vang lên.
“Anh thật sự không có ý định từ bỏ em, cũng giống như anh không thể từ bỏ bản thân mình.”
Cho Hà Diệc Thư uống thuốc xong, Cố Tây Lương vào phòng ngủ mới biết Nguyễn Ân chưa về nhà. Anh gọi điện cho cô, nhưng người nhận là Cố Nhậm.
“A lô.”
Cố Tây Lương không lên tiếng, Cố Nhậm tiếp tục: “Nguyễn Nguyễn uống say rồi, chú xuống đón hay để anh đưa vào?”.
Cố Tây Lương ra cửa, trông thấy Cố Nhậm đang dìu Nguyễn Ân, miệng cô còn đang lẩm nhẩm: “Vì sao anh ấy có tình nhân dự bị mà em lại không có? Bất công…”.
Cố Nhậm hơi kinh ngạc, anh nhướng mày trêu cô: “Vậy em xem anh có đáp ứng được yêu cầu không?”.
Nguyễn Ân tỉ mỉ ngắm nghía người đàn ông trước mặt một lúc, sau đó cắn móng tay, thật thà đáp: “Anh à…Duyệt!”
Cô vừa hét lên vừa vung tay, Cố Nhậm vội đỡ lấy cô, nhưng Cố Tây Lương đã nhanh chân hơn. Anh gằn giọng với Cố Nhậm: “Anh đưa cô ấy đi uống rượu đấy à? Anh có biết cô ấy không thể chạm vào rượu không hả, nếu không toàn thân sẽ bị mẩn đỏ vì dị ứng!”.
Cố Nhậm lặng người đi, mãi mới lên tiếng: “Nếu chú thật sự quan tâm tới cô ấy thì sẽ không để cô ấy lang thang một mình ngoài đường, đi lung tung không có phương hướng!”.
Cố Tây Lương không muốn nhiều lời với Cố Nhậm, ôm lấy Nguyễn Ân đang giãy giụa vào nhà.
Hà Diệc Thư bị tiếng động ầm ĩ đánh thức, ra ngoài thấy Cố Tây Lương đang bế Nguyễn Ân lên tầng hai.
“Sao thế?”
“Không sao, uống chút rượu thôi.”
“Có cần em giúp không?”
“Không cần đâu, anh sẽ chăm sóc cô ấy.”
Tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, Nguyễn Ân mới chịu nằm yên, ngoan ngoãn để Cố Tây Lương cởi quần áo thay bộ đồ ngủ thoải mái.
Cố Tây Lương biết chắc nửa đêm cô sẽ khó chịu nên cũng chẳng có tâm tư đâu mà ngủ, anh lấy sẵn thuốc bôi ngoài da rồi ngồi ở đầu giường thẩm duyệt lại báo biểu Cố Thị. Cũng may, mấy ngày nay có Lục Thành đứng ra giúp anh ổn định giá cổ phiếu.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, Nguyễn Ân đã bắt đầu khua chân múa tay loạn xạ mà gãi. Cố Tây Lương bất đắc dĩ thở dài, tóm lấy tay cô, nhẹ nhàng chấm thuốc từng chút, từng chút lên mặt cô. Cảm nhận được có cái gì mát lạnh chạm vào da, Nguyễn Ân lại không kiềm chế được tiềm thức mà hồi tưởng lại đêm đó, mơ hồ thốt lên: “Tây Lương, anh gãi giúp em được không?”
Cố Tây Lương chỉ dùng ngón tay khẽ xoa người cô, Nguyễn Ân thỏa mãn cong khóe môi mỉm cười. Nhưng chỉ được chốc lát, vẻ mặt cô lại thay đổi, cô cau mày như đang lo lắng.
“Cố Tây Lương, đừng thích cô ấy, được không?”
Động tác của anh khựng lại.
Có phải người đàn ông nào trong đời cũng có hai người phụ nữ như vậy? Một người là cái dằm trong tim anh ta, nó bắt anh ta đau thì anh ta phải đau. Nhưng chỉ cần anh ta muốn thì sẽ lập tức nhổ được