
i cho em cũng
không hiểu. . . . . . Nghe lời, nếu không không có đường ăn!!" Chị hai
giọng mang uy hiếp, thuận tay lấy miếng bánh bích quy nhỏ cứng rắn nhét
vào trong miệng em trai, ngăn chặn câu hỏi của cậu.
"Tiểu Thừa
không cảm thấy giữ điều bí mật này chơi rất thú vị sao?" Hạ Lâm sửa lại
quần áo và tóc có chút rối loạn, đứng ở một bên quan sát em trai, cười
híp mắt.
"Quyết định như vậy, Thừa Thừa ngoan ngoãn diễn tốt vai
công chúa đi! Làm xong các chị có thưởng~" Chị ba Lạc gia cũng không có ý tốt nói.
Khi còn bé Lạc Thiếu Thừa gia giáo nghiêm cẩn dịu dàng
ngoan ngoãn lễ độ, cộng thêm các chị gái vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, ngược
lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hoa đồng ngọc nữ. Chỉ là sau khi hôn
lễ kết thúc, đứa nhỏ này liền ngồi xổm phía sau một cây cột ôm chân nhìn dưới mặt đất hờn dỗi: mình rõ ràng là bé trai, lại bị các chị cứng rắn
biến thành bộ dáng bé gái, rất mất thể diện. . . . . .
"Ah? Nơi
này có người? Xin hỏi bạn đang chơi trốn Miêu Miêu sao?" Lúc này một bé
trai tóc ngắn mặc áo T-SHIRT ngắn tay đi tới, ngồi xổm xuống hỏi cậu.
Lạc Thiếu Thừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lại hàm chứa oán hận lại làm cho
người khác cảm giác đẹp đẽ trìu mến động lòng người, thấy bé trai sửng
sốt, cô không biết nên hình dung loại cảm giác đó như thế nào, chỉ cảm
thấy công chúa bị ủy khuất trước mắt này là cô gái đẹp nhất mà mình gặp
trên đời. . . . . .
"Làm sao bạn không vui? Ai khi dễ bạn? Có
muốn hay không tôi báo thù cho bạn?! Tôi đánh nhau rất lợi hại ah, len
lén nói cho bạn biết, anh trai tôi cũng không thắng đánh tôi!" Bé trai
kiêu ngạo mà nói, lại an ủi công chúa bên cạnh, "Không muốn không vui vẻ á..., theo tôi quan sát, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon. . . . . . Có
muốn tôi lấy một ít cho bạn hay không?"
"Không cần, cám ơn." Lạc
Thiếu Thừa nhìn bé trai, lễ phép nở nụ cười nhẹ với cậu ta. Cậu ta và
mình cũng không khác nhiều lắm đi, lại cười đến trong sáng rực rỡ, đôi
con ngươi như ánh mặt trời tràn đầy vui vẻ, trong lúc bất chợt mình có
chút hâm mộ. . . . . . Cậu ta nhất định chưa từng bị các chị gái hành hạ thôi. . . . . .
"Anh trai nói chỗ nào có người chỗ đó có giang
hồ, nơi có giang hồ thì có bằng hữu (bạn bè)! Mặc dù nói không biết là
có ý gì á..., anh ấy nói tôi gánh vác tốt, gặp mặt thì giao bằng hữu rồi nói!" Bé trai hơn lại gần chút, vui vẻ nhìn cậu cười nói, "Chúng ta làm bằng hữu đi!"
". . . . . . Tốt!" Lạc Thiếu Thừa là độc nam (con
trai duy nhất) Lạc gia, bên ngoài bạn chơi trừ Nhiếp hiên là nam, phần
lớn thời gian là chơi cùng các chị gái, sâu trong nội tâm của cậu thật
ra là vô cùng khát vọng kết bạn với các bé trai khác. Vì vậy, nói tốt,
tâm tình cũng vì vậy mà tốt theo, nở một nụ cười thật lòng với bé trai
này.
Bé trai không khỏi nhìn ngây người. . . . . . Thật là đẹp
ah, so với mình khi mặc nữ trang (trang phục nữ) còn đẹp hơn. . . . . .
Không biết sau khi cậu ta lớn lên sẽ như thế nào, rất mong đợi nha. . . . . ."Bạn tên là gì?" Bé trai hỏi. Anh trai nói phải nhớ tên bằng hữu, về sau mới có thể tìm được bằng hữu.
Lại làm Lạc Thiếu Thừa bị hỏi
sửng sốt, lời các chị gái dặn dò còn văng vẳng bên tai, làm trái với lời chị gái dạy thì cả đời đừng mong có kẹo que!". . . . . . Thừa. . . . . . Quả cam." Lúc nói chuyện ánh mắt dao động, lại thấy trái cây trên bàn
đối diện.
"Ah, công chúa quả cam." Bé trai nhìn xuống quần áo của cậu ca ngợi nói: "Nhưng tôi cảm thấy bạn rất giống công chúa Bạch
Tuyết! Thật là xinh đẹp ~!!"
"Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, con đang ở đâu? !" Lúc này có thanh âm người lớn lo lắng từ xa truyền đến.
"Công chúa, tôi phải đi, hi vọng lần sau còn có thể gặp lại được bạn!!" Bé trai do dự, đứng dậy, vỗ vỗ quần áo định đi.
Mới kết giao bạn bè, vừa mới nói mấy câu, đối phương đã muốn đi, Lạc Thiếu
Thừa không khỏi quýnh lên, đưa tay nắm lấy cánh tay phải bé trai này.
Chưa từng thấy công chúa cao quý xinh đẹp ngây thơ lại luyến không rời lôi
kéo cô không cho phép cô đi như vậy, mặc dù sức lực công chúa hơi lớn,
làm cho cánh tay của cô có chút đau. . . . . . Chỉ là cô cũng là đứa bé, biết đứa bé không ai làm bạn tâm tình sẽ cô độc sợ hãi. . . . . . Trong phim hoạt hình hoàng đều an ủi công chúa như thế nào đây?
Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhớ lại cái gì , mỉm cười, tới gần phía trước. . . . . .
Đại não Lạc Thiếu Thừa chết rồi, khi cậu ý thức được đối phương đã làm gì,
đối phương đã đi rất xa! Lạc Thiếu Thừa lấy tay che môi, đầu óc tiếp tục hỗn loạn: mới vừa rồi. . . . . . Cậu bị bé trai hôn! Mẹ từng nói bé
trai không thể hôn bé trai!! Nhưng mà cậu lại cảm thấy, thế nhưng lại
cảm thấy đôi môi của bé trai kia rất mềm rất thơm!! Này, đây rốt cuộc. . . . . .
"Tìm em rất lâu, thế
nhưng lại trốn ở chỗ này! Thiệt là, tiểu Thừa, các chị đều đợi em về
chụp hình lưu niệm cùng!" Lúc này Chị hai Lạc gia rốt cuộc đã tìm được
tiểu Thừa đang ngồi bên cột.
"Ah, cái đứa bé này, che miệng làm
cái gì?" Chị cả cũng nhìn thấy em trai, đồng thời chú ý tới khác thường, em trai của cô giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, mất tự
nh