
nương tử của ta cũng không phải là bà! Nếu ta gọi như vậy sẽ hủy hoại
danh dự của ta!
Hôm nay hai người làm nhiệm vụ không được tốt
chút nào, lúc trước thì bị ngược thảm, thời gian dư lại không còn bao
nhiêu cô không ngờ giờ phút này anh ta lại như vậy.
[tán gẫu'> Cửu Lê Nguyệt Lạc: Mặc Vũ, gọi một tiếng cũng không chết ai, anh lúc trước
không phải lưu manh lắm sao? Anh mà không gọi thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành được đâu.
Nghĩ đến việc anh ta hay đùa giỡn mình, bây giờ hệ thống lại bắt anh ta gọi một người tuổi bằng nội mình là nương
tử, Lê Duyệt không khỏi cảm thấy thống khoái.
Lạc Thiếu Thừa sững sờ, lúc trước đùa giỡn cô, bây giờ bị cô cười nhạo…Nghĩ đến cô gái đối
diện màn hình, cô ấy chắc là đang cười ranh mãnh… anh không biết nên tức hay nên cười.
Anh cuối cùng quyết định, đứng trước mặt Cửu Lê Nguyệt Lạc và bà vú nói:
[tán gẫu'> Mặc Vũ Lưu Thương: Nguyệt Nhi…nương tử.
Không nghĩ anh ta sẽ như vậy, Lê Duyệt cảm thấy máu nóng tuôn trào, cô biết
mặt mình nhất định đang rất đỏ…Tên lưu manh này, ai bảo anh ta gọi mình
như vậy!
[tán gẫu'> Cửu Lê Nguyệt Lạc: …Anh, anh…
[hệ
thống'> Bà vú Thanh Mai: Ta thật đau lòng! Ta đợi ngươi mười tám năm, vì
ngươi mà mù cả đôi mắt! ! Ngươi tại sao lại cưới nữ nhân khác! ! Ngươi
tại sao lại phụ lòng ta? Ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào…
Không còn nhiều thời gian, chẳng lẽ còn muốn đánh nữa?! Vật phẩm có hạn, mặc
dù túi đồ của bọn họ cũng được coi là lớn, nhưng trải qua trận đánh vừa
nãy dược đã không còn bao nhiêu. Mặc Vũ chắc cũng không tốt hơn cô là
mấy, đã đi đến tận đây, bọn họ không thể thất bại như thế này! Thấy trên đầu bà vú xuất hiện chữ màu đỏ (đại biểu cho sự giận dữ), Lê Duyệt
quýnh lên.
[tán gẫu'> Cửu Lê Nguyệt Lạc: Thanh Mai tỷ, ngươi làm sao vậy? Hắn gọi ngươi mà!
Lạc Thiếu Thừa khá là bất mãn đối với câu nói của Lê Duyệt: cô ấy coi mình là cái gì? Cho dù đây chỉ là trò chơi.
[tán gẫu'> Mặc Vũ Lưu Thương: Bà vú, bản thiếu gia không thích nữ nhân như
bà! Còn nữa, Tiểu Nguyệt, nàng nghe cho rõ đây! Nương tử của ta chỉ có
mình nàng! ! Trước đây như vậy, hôm nay cũng vậy về sau cũng không bao
giờ thay đổi! ! (quá lãng mạn hi sao không ai nói với mình như vậy ta
*.* )
[tán gẫu'> Cửu Lê Nguyệt Lạc: …Anh cho dù bất mãn với vẻ đẹp của bà ấy cũng đừng lôi tôi xuống nước chứ… (T^T chị thật không hỉu
phong tình)
Cô nàng đần độn này! Lạc Thiếu Thừa không nhịn được
đấm xuống bàn…Tay đau đớn làm cho anh thanh tỉnh lại…Mình tại sao lại
như vậy… Tại sao lại không tỉnh táo như thế…những phản ứng xa lạ không
thuộc về bản thân lần lượt xuất hiện làm anh hiểu ra một chuyện _ Tiểu
Duyệt, không biết từ lúc nào anh đối với em là nghiêm túc… Hồ ly đã từng là tiểu bạch đơn thuần đi theo đám chị gái xinh đẹp. Kỳ thật thì mọi chuyện
cũng không phải mới bắt đầu từ chính văn, nhân duyên trời ban ngay từ
lúc hai người còn bé đã mở màn. Chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, tuy sự gặp gỡ kinh hãi vừa xinh đẹp vừa đau khổ, theo thời gian trôi qua hình dáng và nụ cười cũng dần mơ hồ. . . . . .
Vào đầu một mùa hè hơn mười
năm trước, hôm đó bà con xa của Lạc gia lấy chồng lại thiếu hoa đồng,
xuất phát từ trò đùa dai trong lòng, các chị gái dùng kẹo que nửa dụ dỗ
nửa lừa gạt hối lộ Lạc Thiếu Thừa ngây thơ, thợ trang điểm chính là
chị cả Lạc gia gắn lông mi giả cho tiểu Thừa, thoa son môi hồng phấn,
còn đội lên đầu tóc giả rất dài, cậu mặc vào quần lụa mỏng màu hồng
phấn, thật là có mấy phần giống bộ dáng tiểu công chúa trong cổ tích.
"Được rồi, đại công cáo thành!" (*) chị cả Lạc gia nhìn kiệt tác của mình, hài lòng hôn lên trán em trai một cái!
(*) đại công cáo thành: đã hoàn thành việc lớn
"Không được a không được, nếu em trai là bé gái, nhất định là khuynh quốc
khuynh thành hồng nhan họa thủy!" Chị hai Lạc gia tới bên cạnh em trai
nâng cằm cậu lên quan sát.
"Thừa Thừa, chị ghen tỵ! khi còn bé
chị cũng không có xinh đẹp như em!" Một bên chị ba Lạc gia tay trái tay
phải nhắm ngay gò má của em trai bóp một cái!
"Chị muốn ôm mỹ nữ. . . . . ." Hạ Lâm cũng đã chạy tới tham gia náo nhiệt, ôm Lạc Thiếu Thừa vào lòng!
"Em là con trai. . . . . ." Người nào đó trong ngực □ khó khăn giãy giụa, nói rõ lập trường.
"Được rồi, đừng làm rộn! Đừng làm cho đồ trang điểm rơi mất!" Thấy Lạc Thiếu
Thừa kháng cự giãy dụa, Hạ Lâm níu lấy quần lụa mỏng của cậu, làm quần
áo mỏng manh của cậu nhăn hết rồi, phấn thoa trên mặt cậu còn dính không ít lên phần áo của Hạ Lâm, chị cả Lạc gia vội vàng kéo hai người đang
triền đấu ra, lấy khăn giấy ra cẩn thận lau mồ hôi cho Lạc Thiếu Thừa,
một bên tiếp tục ôm tâm tư trêu đùa cậu, một bên lại nghiêm túc cảnh cáo nói: "Thiếu Thừa, như thế này không thể nói cho những người khác biết
em là bé trai, cũng không cần nói cho người khác biết tên của em, nếu
không hậu quả rất nghiêm trọng!"
"Tại sao? Em vốn chính là bé
trai. . . . . ." Một Tiểu Bạch còn nhỏ không hiểu lầu bầu nói. Vậy nếu
như người khác hỏi, cậu trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói mình là bé gái?
Nhưng cậu là bé trai mà . . . . . .
"Em còn nhỏ! Nó