
ông làm bể đồ nhà anh. . . . . ." Lê Duyệt bị
mắt anh nhìn chăm chú không chớp mắt, mặt có chút nóng lên. . . . . .
"Không cần, anh muốn thì đã đi, em không tìm được nước rửa chén, không biết để chén ở chỗ nào, còn phải ra ngoài hỏi anh, rất phiền toái. . . . . ."
Lạc Đại Thiếu Gia cự tuyệt đề nghị này của cô, tiếp tục cười như không
cười nhìn cô chằm chằm.
Có gì để nhìn, cô cũng không phải là không biết rửa chén. . . . . . Lê Duyệt nghĩ lấy nước rửa chén hắt anh. . . . . .
Một bữa cơm ăn xong chén cũng rửa sạch sẽ, Lê Duyệt vội vàng kiếm cớ chuồn
đi. . . . . . Trở lại phòng ngủ, mới vừa để mình trước cẩn thận đè nén
phần tâm tình kia. . . . . . Mới vừa một bữa cơm ăn được ngọt đến chảy
ra mật. . . . . . Lạc Thiếu Thừa anh là diễn quá sâu không biết phân
biệt thực giả sao. . . . . . Để cho em ngay cả tâm muốn bò lên cũng
nhanh mất rồi, không tự chủ được, càng lún càng sâu. . . . . .
--- ------hoàn chính văn---- ------- Chuyện này xảy ra không lâu sau chính văn ở trên.
"Lê Duyệt anh nhớ em nên nhìn ra được. . . . . . Cái đó, anh thích em. . . . . ." Một vật hy sinh nam phụ thổ lộ với nữ chủ.
"Xin lỗi. . . . . . Tôi nhớ anh đã nghe nói. . . . . ." Nếu như mình nói sự
thật là không có cảm giác với vật hy sinh nam phụ, vật hy sinh nam phụ
nhất định sẽ nói cho anh ta một cơ hội biểu hiện, tiếp theo sau đó là
liều chết dây dưa. Lê Duyệt định học Lạc Thiếu Thừa lợi dụng xì căng đan giữa bọn họ để làm cớ.
"Nghe nói! Họ Lạc chính là mặt trắng nhỏ
đó có cái gì tốt! Các em lại mới biết không bao lâu. . . . . . Mỹ nữ, em chớ để cho cái loại nam nhân xấu xa lời ngon tiếng ngọt lừa. . . . . ." Lấy cớ đối với vật hy sinh nam phụ này không có hiệu quả.
". . . . . . Thật xin lỗi, tôi tin tưởng anh ấy sẽ không gạt tôi." Lê Duyệt
giống như lâm vào trong ký ức ngọt ngào mặt mỉm cười, trong lòng thì oán thầm: giờ phút này phải ra vẻ mình lập trường kiên định hoàn toàn tin
tưởng Hồ Ly.
"Không công bằng! Chính anh biết em hai năm rồi! Cậu ta mới. . . . . . Em nên biết anh bình thường đối với em như thế nào,
em sẽ không không có cảm giác được!!" Vật hy sinh nam phụ ghen tức oán
giận rồi.
"Tôi cảm thấy tất cả mọi người đều rất tốt với tôi! XX
anh rất tốt, cám ơn anh đã chăm sóc tôi cho tới nay!" Lê Duyệt giả bộ lờ mờ hiểu giả bộ ngây thơ.
"Em, hỏi lần nữa, em rốt cuộc có làm
bạn gái anh hay không?!" Ngôn ngữ khai thông thất bại, vật hy sinh nam
phụ bỉ ổi hạ quyết tâm, quyết định cứng rắn. . . . . .
( quá trình bạo lực quá mức máu tanh, do đó đã tỉnh lược )
"Tiểu Duyệt, em không sao chứ? Cậu ta. . . . . ." Lạc Thiếu Thừa từ xa xa
thấy phía dưới sau lầu quản lý có hai cái bóng dáng đang dây dưa, một
người trong đó hình như là Lê Duyệt, vội chạy tới.
Lê Duyệt mới
vừa hoạt động hết gân cốt, mới vừa cảnh cáo với vật hy sinh nam phụ đang ngồi chổm hổm trên mặt đất khom lưng che phía dưới (=+) vì đau: "Đường
đường nam nhi bảy thước đánh không lại một tiểu nữ sinh truyền đi rất
mất thể diện đi, nếu chân tướng của sự tình bị mọi người biết, anh cũng
đừng nghĩ lăn lộn ở việc quản lý, tốt nghiệp vậy. . . . . . Phải biết là hàng xóm của Lạc thiếu là chủ nhiệm khoa, cô ấy rất yêu thương có thêm
với Lạc thiếu đấy. . . . . . Anh cũng biết hiện tại trường đại học này,
hoàn thành bài thi chúng ta cũng không gặp được nữa, các thầy giáo muốn
đánh mấy phần, đây còn không phải là xem tâm tình của bọn họ. . . . . ." , Lạc Thiếu Thừa đã đến.
Có cảm giác là khi có chuyện anh luôn đến chậm một bước, Lê Duyệt im lặng xem thường:
"Lạc Thiếu Thừa, muốn nhìn trò hề sao, lần sau phải nhanh lên! Quần chúng đã xem người xấu đã bị chế phục, đồng chí cảnh sát anh tới đã muộn!"
Vì vậy hai người bỏ rơi vật hy sinh nam phụ đang đau đến rơi nước mắt, cùng nhau rời đi.
"Tiểu Duyệt. . . . . ."
"Hả?" Lê Duyệt đii ở phía trước quay đầu nhìn lại cười một tiếng, giống như hồn nhiên ngây thơ.
"Xuống tay thật ác độc. . . . . ." Lạc Thiếu Thừa nghĩ đến thảm trạng của vật hy sinh nam phụ, chép miệng thở dài nói.
"Tất nhiên, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, có một số người, là cần phải cho hắn vài điểm dạy dỗ thê thảm hắn mới nhớ
lâu!"
Lê Duyệt dừng lại, nhìn chằm chằm mắt Lạc Thiếu Thừa, cười đến quỷ dị, trong lời nói là một câu hai nghĩa.
Thì ra em là xem quan hệ của anh rể và chị gái, nếu không đôi chân kia cũng sớm đạp trên người anh. . . . . . Lạc Thiếu Thừa chợt cảm thấy trên
người có chút lạnh.
"Đúng rồi, Lạc Thiếu Thừa, lần này phiền toái là do anh gây ra! Nếu không phải là do chủ ý cùi bắp của anh và chị
dâu, người theo đuổi tôi cũng sẽ không điên lên làm loại mánh khóe hạ
lưu không có phẩm thế này! Anh thì có thể thoát khỏi danh tiếng, nhưng
anh có nghĩ tới đã tạo thành bao nhiêu khốn nhiễu cho tôi hay không?!"
Hơn nữa anh ta luôn tới trễ, thái độ đối với mình cũng mập mờ không nói
rõ ràng. . . . . . Anh ta rốt cuộc coi mình là cái gì!
Truyện chỉ đăng tại: d.d.l.q.d
"Thật xin lỗi, là anh thiếu suy xét. . . . . ." Về sau anh sẽ bảo vệ em, sẽ
để cho em trở thành bạn gái thật sự củ