Disneyland 1972 Love the old s
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

c nghiêm trọng, nguyên liệu nấu ăn không phong

phú, cũng không đầy đủ dinh dưỡng, mùi vị không ngon miệng. . . . . .

Anh ăn không quen, vì vậy hôm nay nấu canh. . . . . . Một mình anh ăn

thì quá nhiều, em có muốn nếm thử một chút hay không?"

Bởi vì đã

nhận được điện thoại Lạc Thiếu Thừa trước, nên Lê Duyệt không đi phòng

ăn ăn cơm cùng các bạn trong phòng ngủ, làm như kẻ gian chạy tới chỗ Lạc Thiếu Thừa.

Cô. . . . . . Ngày hôm qua cô gặp được chỉ là ngoài ý muốn, cô đến nhà anh, là bởi vì cảm thấy anh sẽ không đối với mình như

thế nào, hơn nữa canh cũng không tiện mang ra ngoài. . . . . . Ừ, canh

trong trường học quả thật là ăn không ngon, cô cũng không phải là đang

mong đợi xảy ra cái gì mà đến nhà anh. . . . . .

Mặc dù không

phải là lần đầu tiên đến thăm, đi tới cửa nhà Lạc Thiếu Thừa, trái tim

Lê Duyệt khẽ run như cũ. Vì sao cô luôn có cảm giác đưa dê vào miệng

cọp, lệ rơi. . . . . .

Ấn chuông cửa, Lạc Thiếu Thừa mở cửa, anh

vẫn còn đang bận việc trong phòng bếp, liền bảo Lê Duyệt tạm chờ. Thì ra là anh không chỉ nấu canh còn xào món ăn. . . . . .

Lê Duyệt đi loanh quanh, vì vậy nhìn quần áo đang phơi trên ban công còn chưa khô, ngây người. Đây là. . . . . .

"Lạc Thiếu Thừa, công y phục trên ban. . . . . ." Cô phải hỏi rõ ràng, nhất định phải hỏi rõ ràng!

"Huynh đệ của anh nói nữ sinh các em cũng quá làm người ta tức lộn ruột! Thuận tiện khi dễ nhân phẩm của anh. . . . . . Cậu ta ăn vạ không muốn giặt,

anh nói điều kiện khác cao hơn lường gạt, cậu ta liền đồng ý, chỉ là

quần áo quá nhiều, giặt tay sẽ chết người, nên đem những thứ kia đều ném vào máy giặt nhà anh. . . . . ." Anh mới không cần thừa nhận là mình

làm, giặt cho Tiểu Duyệt coi như xong, thế nhưng mình đào hầm nhảy vào,

giặt quần áo cho nhiều nữ sinh như vậy, cực kì mất thể diện. . . . . .

"Nha. . . . . . Như vậy. . . . . ." Lê Duyệt thuyết phục chính mình phải tin

tưởng điều anh nói, bởi vì sợ mình càng ngày càng thích, rơi vào càng

sâu hơn. . . . . . Anh lại không thổ lộ với mình, anh không có lý do làm như vậy, mình không thể tự mình đa tình . . . . . . Đúng rồi, anh đã

nấu món ăn, mình cũng phải giúp một tay, không thể ăn uống chùa được.

Nghĩ đến đây, Lê Duyệt tập trung ý chí, "Có cái gì em có thể làm?"

Lúc này Lạc Thiếu Thừa bưng món ăn cuối cùng vừa xào ra.

Mang cơm và thức ăn ra bàn, hai người bắt đầu ăn.

"Ăn ngon không?" Lạc Thiếu Thừa thấy Lê Duyệt ăn được rất nhiều, nhưng vẫn là sợ cô có chỗ nào không hài lòng, vì vậy hỏi.

"Ăn thật ngon!!" Lê Duyệt ngược lại không có keo kiệt tán dương đại gia.

Truyện chỉ đăng tại:

"Vậy về sau anh sẽ hay làm cho bạn gái tương lai anh ăn. . . . . ." Lạc

Thiếu Thừa suy nghĩ một chút, cảm thấy phần tâm tình này cất giấu thật

ra thì không dễ chịu, mình có muốn dứt khoát thẳng thắn hay không. . . .

Không nghĩ lại lấy được câu trả lời chắc chắn của Lê Duyệt như thế:

"Ừ. . . . . . Vậy bạn gái tương lai của anh rất có phúc ăn . . . . . ."

Lạc Thiếu Thừa bỗng nhiên cảm thấy thất bại, là bởi vì lúc trước mập mờ quá mức sao, cho nên nói rõ ràng như vậy rồi, mà cái nha đầu trước mặt anh

rõ ràng thông minh nhanh nhạy như thế lại cố tình bộ dáng u mê không

biết gì, sợ là mình ở trong mắt cô còn không bằng bát canh trong tay cô

đi. . . . . . Ai. . . . . . Coi như bây giờ anh nói một câu: vậy em có

nguyện ý làm bạn gái của anh hay không? Đoán chừng cô cũng sẽ cho là

chuyện tiếu lâm. . . . . . Thật nhức đầu. . . . . . Thôi, vẫn là để tối

nay rồi hãy nói. . . . . .

"Canh trường học thật không có dinh

dưỡng, Tiểu Duyệt, ngày mai em muốn uống canh gì?" Từng bước từng bước

đến đây đi, cô sẽ phát hiện anh tốt. . . . . .

"Sở trường của anh là cái gì thì làm cái đó là tốt rồi. . . . . ." Nam sinh biết nấu ăn

lại nấu ngon đã rất ít rồi. . . . . . Cũng không biết anh sẽ lấy vài món thức ăn, mình cũng không muốn thành người thử món ăn. . . . . .

"Đúng rồi, anh sẽ không phải là coi em như người thử món ăn cho bạn gái tương lai chứ?!" Lê Duyệt nói một câu làm cho Lạc Thiếu Thừa thiếu chút nữa

thì hộc máu.

"Người thử món ăn?! Hừ, bản thiếu gia xem trọng em,

có thể ăn được canh bản thiếu gia tự tay nấu, em nên cảm thấy vinh hạnh

mới đúng!" Anh lại nhàm chán như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, người ăn đồ ăn anh làm mặc dù có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng đều khen không

dứt miệng. . . . . . Uổng công anh mới sáng sớm đã đi chợ mua thức ăn

chọn lựa xương mới tốt nhất, rửa sạch đốt nhỏ lửa hầm cách thủy. . . . . . Nữ nhân này thế nhưng. . . . . .

"Uh, được rồi, dù sao em lại

không tổn thất gì. . . . . ." Lê Duyệt lầu bầu nói, tiếp tục uống canh

gắp thức ăn, ăn được cực kỳ hạnh phúc.

Lạc Thiếu Thừa im lặng,

anh lúc nào thì giảm giá trị như vậy, cũng lấy lại, người ta tiếp nhận

còn phải quá miễn cưỡng. . . . . .

Cơm nước xong, lúc trước Lê

Duyệt không xuất lực nên chủ động xin đi giết giặc dọn dẹp bát đũa trong phòng bếp, Lạc Thiếu Thừa cũng đi theo, lười biếng đứng ở một bên, nhìn Lê mỹ nhân của anh rửa chén như thế nào.

"Lạc Thiếu Thừa, anh cứ đi nghỉ ngơi đi, em sẽ kh