Duck hunt
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328185

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

ống nhòm

có chức năng nhìn vào ban đêm mới có thể nhìn thấy bọn cô.

Cảm giác căng thẳng và phóng túng ấy kích thích cô dữ

dội chẳng khác gì những đợt sóng biển cuộn trào, khiến cô vừa thích thú vừa có

chút xấu hổ không nói thành lời, lúc lên đến cao trào tự như những đợt thủy

triều ầm ầm xô vào bờ, cô đành cắn chặt lấy cánh tay anh, ngăn không cho mình

kêu thành tiếng.

Sau khoảnh khắc hưng phấn tột cùng, hai người nhất

thời chẳng cảm thấy buồn ngủ, nằm ở chiếc ghế dài ở ban công nhìn sao lấp lánh

đầy trời. Thượng Tu Văn lười nhác nói: “Nếu có con, có thể bắt chước cách đặt

tên của em.”

Cam Lộ phì cười: “Anh đừng có mà linh tinh, gọi là

Thượng Cam à, không phài là rất cổ quái sao?”

Anh rờ cằm ra chiều nghĩ ngợi: “Hình như không được

thuận miệng cho lắm, để anh nghĩ đã.”

Cô hỏi anh: “Anh thích con trai hay con gái?”

“Chỉ cần là con của chúng ta anh đều thích, nhưng tốt

nhất em sinh cho anh thai long phụng, một trai một gái, như vậy thì quá tuyệt

vời rồi.”

Cam Lộ cười khúc khích: “Ấy, anh tham quá đấy, nhà anh

với nhà em tính ba đời gần nhất chẳng có ai sinh đôi, thế mà lại mở miệng ra

đòi thai long phụng cơ đấy.”

Anh ôm chặt lấy cô, cũng cười: “Anh mỗi tối cố gắng

hai lần, có lẽ lượng tinh binh bơi đến đích sẽ nhiều hơn một chút, sinh đôi chứ

sinh ba sinh năm cũng không thành vấn đề.”

Cô mới đầu còn ù ù cạc cạc, lúc hiểu ra xấu hổ đến đỏ

cả mặt: “Chưa thấy ai háo sắc như anh.”

“Gì mà háo sắc, đó là anh dựa vào nền tảng lý thuyết

và căn cứ khoa học đàng hoàng đấy.” Anh cười, lại một lần nữa áp sát vào cô.

Hai người lúc đó đều không có mục tiêu nào khác hơn,

toàn tâm chờ đợi có con. Nếu lần đó mang thai thì kỳ nghỉ đó có kết quả ít

nhiều viên mãn rồi, và đó là điều quý giá lãng mạn nhất trong ký ức của bọn cô.

Nhưng bây giờ, trời rét căm căm, một năm mới lại sắp

bắt đầu. Thượng Tu Văn lại đề cập đến chuyện con cái, cô lại do dự.

Thời gian này, Thượng Tu Văn chạy đôn chạy đáo, thời

gian ở nhà không nhiều. Sau khi anh chủ động nói cho cô biết đến diễn tiến sự

việc, cô phát hiện ra cô thật khó lòng mở miệng hỏi về những hồ nghi đang chất

chứa trong lòng cô.

Chồng bạn một mặt đang đối mặt với giai đoạn khó khăn

trong sự nghiệp, mặt khác lại giúp nhà người ta giải quyết nguy cơ trong kinh

doanh, việc bạn có thể làm chỉ là lắng gnhe, giúp anh mát xa cơ thể, nấu cho

anh bữa khuya, lại không cách nào nói lên ý kiến của mình, hay có bất kỳ sự

giúp đỡ nào. Bạn có thể ngay lúc này căn vặn anh: Trong quá khứ anh đã làm

những chuyện gì? Đến những đâu? Trước đây có phải anh sống rất xa hoa không?

Anh với người yêu cũ đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Hai người thân

mật đến mức độ nào rồi?

Cứ tự hỏi mình như vậy, cô quả thật không nghĩ bây giờ

là thời cơ thích hợp để tìm hiểu những chuyện đó. Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng

thật quá riêng tư nhạy cảm, cô cảm thấy chỉ cần dựa vào một câu nói của mẹ

chồng, mình hoàn toàn không đủ dũng khí mở miệng hỏi bất cứ điều gì.

Huống hồ Thượng Tu Văn còn thân mật với cô hơn cả lúc

trước.

Anh dường như chẳng để tâm đến những rắc rối mình đang

gặp phải, trò chuyện với cô nhiều hơn, trên giường luôn duy trì sự nồng nhiệt

và đòi hỏi đối với cô.

Ý chí có lẽ có thể chi phối hành động, nhưng ngôn ngư

cơ thể trước nay không biết nói dối. Lúc anh ân ái với cô, hoặc ôm lấy cô, để

cô nắm quyền chủ động, hai người vô cùng nhập tâm và hưng phấn, mặc sức tận

hưởng những âu yếm vuốt ve của nhau.

Thế nhưng, trong lúc tinh thần thăng hoa, bịn rịn

không rời ấy, Cam Lộ lại phát hiện mình không hề đáp lại khao khát có một đứa

con của chồng.

Một mặt, cô không thể thuyết phục mình quên đi những

lấn cấn trong lòng, khôi phục lại dáng trạng thái trước đây, mặt khác, công ty

Thượng Tu Văn đang đối mặt với nhiều thay đổi lớn về quân số, tương lai chưa

biết thế nào, cô không nghĩ đây là thời gian thích hợp để có con, cô quyết định

coi như không nghe thấy lời thì thầm bên tai lần đó của anh, đợi cuộc sống ổn

định đã rồi tính.

Chiều ngày hôm sau, Cam Lộ về văn phòng sau giờ lên

lớp như thường lệ, các giáo viên khác đều có tiết hoặc có việc, văn phòng chỉ

có mỗi mình cô. Cô lấy chiếc bình được nút kín từ trong hộc tủ ra, đang định mở

thì Giang Tiểu Lâm bước vào.

“Đây là thuốc à?”

“Có thể nói là thuốc, một bác sĩ trung y bốc thuốc cho

tôi gồm 6 mai nhục, sa sâm, nguyên sâm, cam thảo, mạch mồn, cát cánh, mỗi ngày

sắc một ít uống, nghe nói có thể làm tiêu đàm, thanh cổ mát họng, mùi vị cũng

tạm ổn. Chị có muốn thử không?”

Giang Tiểu Lâm cười lắc đầu từ chối: “Cảm ơn, không

cần đâu.”

Cam Lộ pha thêm một ly nữa, rồi để ở bên cạnh. Thời

gian cô dạy học chưa thể nói là dài nhưng bệnh nghề nghiệp thường gặp của nghề

dạy học là viêm họng mãn tính. So với các giáo viên khác, bệnh tình của cô còn

nhẹ, chỉ cần mua mấy vị thuốc này về, theo lượng mà sắc lên, bỏ vào bình nút

kín, mỗi ngày ba lần pha với nước sôi uống, hiệu quả không rõ lắm, nhưng ít ra

cũng là sự an ủi cho cái cổ họng thường xuyên khó ở của mình.

Đồng nghiệp của cô mỗi người