
nhất một lần cùng ngồi với nhau đã
nghiêm mặt nói: “Chuyện đàng hoàng của anh tôi nghe nói không ít, anh cũng qua
cái tuổi tam thập nhi lập rồi, có vợ có con có gia đình có sự nghiệp, chẳng lẽ
còn phải để cô dạy bảo anh hay sao.”
Ngô Úy dạ thư rối rít: “Cô ạ, đó là bọn họ nói bậy với
cô thôi, cô thử hỏi Tu Văn thì biết, bây giờ cháu bận rộn chết được, lo quản lý
bộ phận kinh doanh, đâu có thời gian làm chuyện phóng đãng.”
Tu Văn chẳng có ý làm chứng cho anh ta, chỉ lười nhác
tựa vào lưng ghế, cầm tách trà lên hớp một ngụm, Ngô Lệ Quân hừ một tiếng, cũng
không nói gì thêm.
Sau đó Cam Lộ thuận miệng hỏi Thượng Tu Văn: “Anh họ
của anh có con rồi mà còn phong lưu vậy sao?”
Thượng Tu Văn nhún vai: “Theo anh nghĩ, dù anh ta có
cháu nội cũng chẳng bỏ được cái tính ấy.”
Cam Lộ không khỏi bật cười, lại thấy khó hiểu: “Em không
hiểu, vợ anh ta xinh đẹp như vậy, con trai lại rất đáng yêu, chơi bời ở bên
ngoài thú vị đến nỗi khiến anh ta quên đường về hay sao?” Sau đó nhìn Thượng Tu
Văn: “Có phải đàn ông bẩm sinh đã không thỏa mã với cuộc sống gia đình đơn giản
không?”
“Đừng có mà gài bẫy anh.” Thượng Tu Văn vui vẻ véo mũi
cô: “Anh không như thế, anh là người đàn ông rất yêu gia đình mình, hơn nữa lại
là một gã sợ vợ.”
Cam Lộ chun mũi: “Ông lớn anh đến bình dầu trong nhà
đổ cũng chẳng đến lượt dựng lên, có người sợ vợ như anh không?”
“Đó là do bình dầu toàn được em sắp xếp đâu ra đấy,
anh chẳng lấy đâu ra cơ hội thể hiện.” Anh bất chợt ôm lấy cô, thành thật nhìn
vào mắt cô, “Lộ Lộ, nếu em sinh cho anh một đứa con, anh chắc chắn sẽ không chỉ
sợ vợ mà còn là một fan cuồng nhiệt của cái gia đình này.”
Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô về con cái,
cô đỏ mặt, nhưng lúc đó trong lòng cũng rất xao động, rồi cũng chẳng có thời
gian rảnh rỗi đi quan tâm đến ông anh họ phong lưu của chồng nữa.
Bây giờ Ngô Úy đã 33 tuổi, đang ở thời kỳ sung sức
nhất, còn lâu mới đến giai đoạn ôm cháu nội, con đường phong lưu vẫn có thể mặc
sức tung hoành, chỉ là dan díu với cả cô dẫn chương trình của đài truyền hình,
lại là đàn chị của cô, thật là ngoài sức tưởng tượng.
Tiền Giai Tây thường cười nhạo rằng đài cô có rất
nhiều tin tức giật gân li kì, Cam Lộ nghe mà khó bề tưởng tượng, hoàn toàn
không thể nghĩ những chuyện này lại không xảy ra trên báo lá cải mà ở ngay bên
cạnh người bạn thân mình. Cô không thể không mượn câu nói nổi tiếng của một
người nào đó: “Giới quyền quý thật loạn lạc.” Tiền Giai Tây thì ra vẻ nghiêm
túc gật gù đồng ý: “Đúng là quá loạn luôn ấy chứ.”
Nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ
tấp nập, Cam Lộ nghĩ, không biết Lý Tư Bích có biết chàng hoàng tử trên chiếc
Porche 911 đó đã thành gia lập thất rồi không, nhưng đó không phải là chuyện mà
cô quan tâm.
Cô trong lòng bỗng thấy buồn bực, gần đây Thượng Tu
Văn vì chuyện của Húc Thăng mà chạy đi chạy lại như con thoi giữa hai nơi, lúc
nào cũng trong trạng thái vội vã, vô cùng mệt mỏi, hôm nay còn đang ở thành phố
J chưa về. Vậy mà sao người thừa kế cũng là tổng giám đốc Húc Thăng xem ra lại
có vẻ nhàn nhã thế nhỉ, có thể lái xe mấy tiếng đồng hồ đến đây bao gái? Không
cần phải nói theo cách của Tiền Giai Tây, anh ta và Lý Tư Bích gần đây qua lại
thường xuyên, chắc chắn mất thời gian ở đây không ít.
Tiền Giai Tây đọc trên báo thấy giới thiệu một nhà
hàng món Thái rất hấp dẫn. Nhà hàng này không được lớn lắm, cách bài trí đậm
phong vị Đông Nam Á, đâu đâu cũng có tượng voi điêu khắc, những bức bình phong
dùng để ngăn không gian quán rất tinh xảo, tỉ mỉ, trên những chiếc ghế dựa bằng
mây đặt những tấm nệm mổng bọc bằng vải lụa đủ màu sắc theo phong cách Thái
Lan, nhân viên phục vụ mặc trang phục truyền thống của Thái Lan đi đứng nhẹ
nhàng, âm nhạc kiểu Thái vang lên dìu dặt khiến người ta có cảm giác thư thái.
Nhưng sau khi các món mà bọn cô gọi được bê lên hết, Tiền Giai Tây lúc đó mới
bắt đầu xì xầm.
“Chắc chắn cái tay viết bài giới thiệu nhà hàng này đã
nhận hoa hồng, tâng bốc lên đến tận mây xanh, kéo bao nhiêu khách đến đây nhưng
khẩu vị cũng bình thường thôi.”
Cô vừa ăn vừa bình luận: “Thịt thăn heo rất dai, nhai
hoài không đứt, còn món cà ri xanh thịt bò với cà dái dê có vị thuốc rất kỳ
cục; xúp Tom Yam cay xé lưỡi, ngửi thôi đã sặc, nếu người bị cảm nghẹt mũi đến
ăn chắc chắn sẽ rất hiệu quả…”
Cam Lộ trợn mắt nhìn cô: “Cậu đang làm ảnh hưởng đến
việc thưởng thức của tớ đấy, không phải cậu nằng nặc lôi tớ đến đây à, thức ăn
đã gọi rồi, không ăn cho đã thì thật lãng phí.”
“Không thể vì đã lỡ gọi mà phải miễng cưỡng ăn.” Tiền
Giai Tây lại kéo dài giọng: “Đó gọi là qua loa cho xong chuyện, là không có
trách nhiệm với bản thân, tớ trước nay luôn kiên định cho rằng, thái độ đối với
việc ăn uống ở một mức độ nào đó phản ánh thái độ của mình với cuộc sống.”
“Cậu ba hoa chích chòe vừa thôi, chè xoài ăn được lắm
đấy, cậu nếm thử xem.”
“Ngọt quá ngấy quá.”
“Ấy, có phải cậu lại làm tình làm tội với bạn trai rồi
không, bình thường cũng đâu có kén chọn như vậy.”
“Bọn tớ chia tay rồi. Cái