XtGem Forum catalog
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327082

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

“Anh sẽ cố gắng sớm xử lý hết công việc rồi về ngay.”

“Không cần vội, em không sao đâu, có đồng nghiệp cùng

đi mà, anh đừng lo.”

Nói xong điện thoại, cô Vương cười nói: “Ông xã cô chu

đáo thật đấy.”

Cam Lộ đang định nói thì một giọng nói lanh lảnh vang

lên: “Xin hỏi có phải cô Cam không ?”

Hai người ngẩng đầu lên, trước mặt là một nam một nữ,

Cam Lộ nhất thời vô cùng ngạc nhiên,

người đàn ông cao to đứng trước mặt cô lại là người yêu cũ của cô Nhiếp Khiêm,

còn cô gái đứng cạnh anh có làn da rám nắng khỏe mạnh, trang điểm tươi tắn, ăn

vận thời trang, dáng người cao ráo thon thả hệt như người mẫu, cả hai đều nhìn

cô chờ đợi.

Cam Lộ vừa gật đầu, cô gái đó liền nói: “Cô Cam, Thẩm

Tư Duệ chắc chắn không cố ý, tôi thay nó xin lỗi cô, hơn nữa xin được lo tiền

thuốc men và bồi dưỡng cho cô.”

Cam Lộ còn chưa kịp nói, cô Vương đã nổi giận trước:

“Tiểu thư, cô là gì của Thẩm Tư Duệ, xin lỗi cũng không phải theo cách này, vừa

mở miệng đã lấy tiền bồi dưỡng ra bịt miệng người.”

“Tôi không có ý đó.” Cô gái đó mở to mắt, gương mặt có

vẻ vô tội, “Tôi thấy cô Cam ngồi đây nói chuyện vui vẻ với cô, nên chắc là

không sao mà, vậy thì đâu cần phải tính toán làm gì, cho Thẩm Tư Duệ một cơ

hội...”

Nhiếp Khiêm cắt ngang lời cô ta: “Thật ngại quá, khiến

cô Cam bị thương, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Cô ấy là chị gái của Thẩm Tư Duệ,

Thẩm Tiểu Na, cha mẹ Thẩm Tư Duệ hiện nay đang đi công tác, nên chỉ có cô ấy

đến giải quyết. Chúng tôi đến đây là để xem thương tích của cô Cam thế nào, hy

vọng là không có trở ngại gì lớn.”

Giọng anh trầm nhưng đầy quyền uy, Thẩm Tiểu Na ngoan

ngoãn ngồi sang một bên không nói thêm gì nữa. Cam Lộ nghe khẩu khí xử lý việc

công của anh, dĩ nhiên cũng lịch sự nói: “Cám ơn anh chị đã có lòng đến đây,

tôi đang đợi kết quả chụp phim, có lẽ sắp có ngay rồi đấy.”

Cô Vương đứng dậy đi lấy kết quả kiểm tra, Thẩm Tiểu

Na lánh sang một bên gọi điện thoại, hình như đang báo cáo tình hình với mẹ,

giọng điệu vô cùng khó chịu. Nhiếp Khiêm ngồi bên cạnh Cam Lộ, không nói một

lời cầm tay cô lên quan sát, cô vội vàng dùng tay còn lại đẩy anh ra, cười nói:

“Ấy ấy, chúng ta cứ xem như không quen biết như lúc nãy thì tốt hơn.”

Nhiếp Khiêm cũng cười: “Anh là sợ đồng nghiệp của em

quay lại nói lung tung, làm khó làm dễ. Có đau không?”

Cam Lộ thật thà gật đầu: “Đau, hy vọng không bị trật

khớp. Sao anh lại đến đây?”

“Cha của Thẩm Tư Duệ là sếp của anh, Thẩm Gia Hưng,

hai vợ chồng sếp chia đi công tác ở hai nơi, nhất định bảo anh cùng với con gái

họ xử lý việc này. Thằng bé này không phải lần đầu gây chuyện, to xác như vậy

mà đầu óc vẫn ở tuổi nhi đồng, chắc phải đánh cho nó một trận nên thân.”

Thẩm Tiểu Na nói xong điện thoại cũng đi đến, lập tức

phụ họa theo: “Đúng đúng, tôi vừa nói với mẹ phải đánh cho nó một trận, cô Cam

đừng tính toán với nó nhé.”

“Tôi không ủng hộ dùng bất cứ hình phạt roi vọt nào.”

Cam Lộ nói với tư cách là một giáo viên.

Cô Vương cầm kết quả kiểm tra quay lại tiếp luôn một

câu: “Chẳng cần phải nói đến đánh, chỉ cần phụ huynh đừng cưng chiều dung túng

cho cái, giáo viên chúng tôi đã phải tạ trời tạ đất rồi.” Cô đưa kết quả cho

Cam Lộ, “Cũng may không bị trật khớp, mau đi khám bác sĩ đi.”

Kết quả chẩn đoán của bác sĩ là tổn thương cơ thịt ở

cổ tay, sau khi sát trùng và băng bó vết thương xong, bác sĩ kê đơn thuốc uống,

dặn dò chú ý cách dùng. Lúc mọi người bước ra khỏi bệnh viện, mưa đã tạnh hẳn,

trời đã bắt đầu nhá nhem, Nhiếp Khiêm đề nghị: “Không còn sớm nữa, tôi thấy thế

này đi, tôi sẽ đưa cô Cam về nhà, không cần làm phiền đến cô Vương nữa, Thẩm

tiểu thư cô cũng về nhà đi.”

“Được rồi được rồi, vậy tôi đi trước nhé.” Thẩm Tiểu

Na gật đầu lia lịa, cô Vương tất nhiên cũng tán thành sự sắp xếp hợp lý không

chiếm thời gian tan sở của cô, chào tạm biệt rồi tìm lái xe của trường chở về.

Cam Lộ cùng đi đến bãi đậu xe với Nhiếp Khiêm, vừa đi

vừa nghe điện thoại của Thượng Tu Văn: “Không sao rồi, không bị trật khớp, uống

thuốc vài ngày sẽ khỏi, không cần phải lo lắng, anh yên tâm giải quyết công

việc rồi về.”

Thượng Tu Văn dặn dò cô đừng quá xem nhẹ vết thương:

“Lát nữa anh gọi cho mẹ, nói bà bảo chị giúp việc mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa thêm

một tiếng nữa, em đừng có làm gì quá sức đấy.”

Cô đồng ý, nhác thấy Nhiếp Khiêm mở cửa xe giúp mình,

cô vội vàng nói: “Được rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh.”

Cô lên xe, tay phải kéo dây an toàn lắp vào khóa bên

trái, Nhiếp Khiêm nhoài người sang giúp cô rồi khởi động xe chạy.

“Thật ra không cần đưa em về, em sẽ không làm khó dễ

gì Thẩm Tư Duệ, các anh cứ trực tiếp làm việc với trường là được rồi.”

Nhiếp Khiêm cười rạng rỡ: “Em nghĩ anh đến để xử lý

việc công với em à? Anh không quan tâm trường học xử lý thế nào với thằng nhóc

lớn xác mà không lớn trí khôn ấy, có lẽ đuổi thẳng nó, dạy cho nó một bài học

thì tốt hơn. Em không ngờ tới anh vì nghe cô giáo bị thương họ Cam mới đến đúng

không?”

Cam Lộ không biết nói gì nữa, chỉ cười: “Bây giờ không

thể tùy tiện đuổi học sinh, cùng lắm là hạ bậc hạnh