
mối quan hệ sui gia này, Lục Huệ Ninh
thì chỉ nhún vai, tỏ vẻ gặp mặt con rể là đủ rồi, Cam Lộ cũng không cần bận tâm
đến giao tình giữa hai nhà. Bây giờ nghe mẹ chồng hiếm hoi có lời quan tâm, lập
tức cười nói: “Chuyện vặt thôi ạ, đã giải quyết xong rồi.”
Ngô Lệ Quân gật gật đầu, bước thẳng ra khỏi cửa.
Gần đến trưa, Cam Lộ nhận được tin nhắn của Thượng Tu
Văn, nói anh đã về đến nhà, chiều sẽ đến trường đón cô, rồi cùng đi ăn tối,
chúc mừng kỷ niệm hai năm ngày cưới. Thế nhưng đến giờ tan trường, Thượng Tu
Văn lại gọi điện đến, nói công ty anh xảy ra chút chuyện, bây giờ đang đi xử lý
cùng với Phùng Dĩ An, e rằng không thể đến đón cô. Cô tất nhiên nói không sao,
về đến nhà mới sực nhớ do Ngô Lệ Quân phải đi họp vắng nhà nên cô đã báo người
giúp việc hôm nay không cần nấu cơm.
Cô nấu nước ăn mì gói cho xong bữa, sau đó chuẩn bị
lên lầu tranh thủ soạn giáo án thì cửa bỗng bật mở, Ngô Lệ Quân vội vã bước
vào, cô ngạc nhiên hỏi: “Không phải mẹ nói ngày mai mới về sao? Đã ăn cơm chưa
ạ?”
Ngô Lệ Quân nghiêm mặt hỏi: “Tu Văn đâu rồi?”
“Anh ấy nói công ty có việc, về trễ.”
Ngô Lệ Quân ngây người ra một lát rồi vội vã đi vào
phòng mình.
Gần đến 11h đêm, Cam Lộ tựa lưng vào thành giường xem
tiểu thuyết trinh thám như mọi khi, cái thói quen xem truyện trinh thám trước
lúc ngủ hình thành lúc cô còn học trung học, sau những bài tập về nhà căng
thẳng, chỉ có xem những câu truyện trinh thám hồi hộp mới có thể khiến đầu óc
cô thư giãn. Hôm nay trên tay cô là cuốn “Con gái của thời gian” của Josephine
Tey, cuốn sách này là sự kết hợp kỳ diệu giữa trinh thám và lịch sử, văn phong
giản dị, súc tích cuốn hút người đọc vào câu chuyện, nhưng cô lại không đọc vô
lấy một chữ, nghe tiếng đóng cửa lại ở lầu dưới, biết Thượng Tu Văn đã về, cô
mới thở hắt ra.
Thượng Tu Văn vào phòng mẹ anh trước, một lúc lâu sau
mới lên lầu. Anh bước đến ngồi xuống bên giường, thần thái có chút mệt mỏi đưa
tay vuốt tóc cô
“Công ty không sao chứ?”
“Có chút rắc rối nhưng không sao.” Thượng Tu Văn nhìn
cô, “Lộ Lộ, có chút việc anh muốn giải thích rõ ràng với em.”
Cam Lộ yên lặng lắng nghe.
“Hạ Tĩnh Nghi là người yêu cũ của anh, bọn anh yêu
nhau mấy năm sau đó thì chia tay.” Giọng Thượng Tu Văn đều đều, như thể đang
khách quan kể câu chuyện của một người khác chứ không phải của anh, “Lúc quen
với em, anh đã chia tay cô ấy được ba năm rồi, cũng chẳng hề liên lạc, hơn một
tháng trước, bọn anh tình cờ gặp lại, anh mới biết cô ấy làm việc ở tập đoàn Tỷ
Tân, hơn nữa còn giữ chức vụ rất cao. Anh đến thành phố J không phải là cố ý
gặp mặt cô ta. Cô ta đại diện cho Tỷ Tân đến đó làm phần đầu tư khai khoáng, có
liên hệ công việc với công ty gang thép của cậu, có ý muốn cùng Húc Thăng thôn
tính một xưởng luyện thép quốc doanh, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh, cậu hy
vọng anh đến đó giúp cậu xác định một số điều khoản và chi tiết trong hợp đồng.
Bọn anh gặp mặt nhau mấy lần ở thành phố J, hôm qua lúc em gọi cho anh, anh
đang nói chuyện với một người bạn, người bạn đó chính là cô ấy.”
Anh kể vô cùng tường tận. Đương nhiên Cam Lộ có rất
nhiều câu hỏi: Người yêu cũ đã chia tay nhiều năm lại đêm hôm khuya khoắt gọi
đến nói chuyện rất lâu sao? Tại sao thái độ của mẹ anh đối với cô ta lại kỳ lạ
đến vậy, còn cảnh báo anh đừng đi gặp cô ta? Cuộc gặp gỡ không phải là bàn
chuyện làm ăn mà Tiền Giai Tây bắt gặp phải giải thích thế nào đây?
Nhưng cô quyết định không nói gì cả.
Cô chia tay Nhiếp Khiêm không đến nửa năm thì quen
Thượng Tu Văn, sau đó anh theo đuổi cô, cô cũng chẳng có ý từ chối. Lúc Thượng
Tu Văn nhìn thấy cô và Nhiếp Khiêm gặp nhau, cô cũng không hề giới thiệu đây là
người yêu cũ của mình bởi vì không cần thiết. Nếu có người muốn biết tỉ mỉ
chuyện tình cảm của cô, cô chỉ có thể nói, trong cuộc sống chẳng có gì là minh
bạch tuyệt đối. Suy bụng ta ra bụng người, có rất nhiều chuyện căn bản là chẳng
cần phải giải thích hay tìm hiểu ngọn ngành làm gì.
Huống hồ Thượng Tu Văn xem ra rất thản nhiên, anh hơi
nghiêng người sang, nắm lấy tay cô: “Hài lòng với giải thích của anh rồi chứ?”
“Em chỉ hy vọng sau này giữa chúng ta không cần phải
giải thích như thế này nữa.” Cô thở dài nói.
Thượng Tu Văn gật đầu: “Kết hôn hai năm nay, Lộ Lộ,
hãy tin anh, anh trân trọng cuộc sống của chúng ta.”
Anh đứng dậy sang phòng làm việc phía ngoài, mở ngăn
kéo bàn làm việc, nhanh nhẹn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nước biển rồi
quay trở lại phòng ngủ đưa cho cô: “Quà kỷ niệm ngày cưới, anh đã mua từ sớm,
hy vọng em thích.”
Cô mở ra xem, là một đôi hoa tai ngọc trai sáng lấp
lánh. Cô bần thần hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Thượng Tu Văn: “Em rất thích.”
Thượng Tu Văn cúi người hôn lên trán cô: “Thích là tốt
rồi, em ngủ trước đi, anh đi tắm, lát nữa còn phải xử lý một vài việc công ty,
đừng đợi anh.”
Nhìn Thượng Tu Văn đi ra ngoài, Cam Lộ để hộp quà ở tủ
đầu giường, sờ sờ dái tai mình, ở đó có đeo một đôi hoa tai bạch kim hình hoa
tường vi nhỏ xíu, là quà kỷ niệm một năm ngày cưới mà Thượng Tu Văn mua tặng
cô