
hói ra, nhanh chóng bị gió thổi tản mác, tâm
trạng rối rắm của anh từ từ ổn định trở lại, chuyện xưa bất chợt ùa về.
Bảy năm trước, Ngô Lệ Quân hoàn tất thủ tục chuyển
công tác đến đây làm việc. Thượng Tu Văn cũng một mình đứng thẫn thờ dõi mắt ra
xa từ cửa sổ tầng 37 của một tòa nhà văn phòng ở thành phố W như bây giờ, phía
sau là văn phòng của công ty mà cha anh một tay gây dựng, nói một cách chính
xác, đã từng là mới phải.
Anh vừa kết thúc hoàn toàn hoạt động của công ty, cho
toàn bộ nhân viên nghỉ việc, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và trả lại mặt bằng
cho ban quản lý. Một công ty từng rất bề thế lúc đó chỉ còn lại một mình anh,
dưới ánh đèn sáng rực, từng ô bàn trong khu văn phòng mở hiện lên trống trải,
im lìm, trên mặt đất vứt la liệt đủ loại giấy tờ nhưng cũng không đến nỗi bừa
bộn, chỉ càng làm tăng thêm sự trống trải, trầm mặc của văn phòng.
Nhưng anh nhớ rất rõ, chỉ nửa năm trước thôi, ở đây
vẫn còn cảnh tượng tất bật, bận rộn nhưng vô cùng ngăn nắp, trật tự.
Lúc 19 tuổi đang học năm thứ hai đại học, Thượng Tu
Văn đã đến công ty của cha mình làm thêm. Ngô Lệ Quân lúc đầu rất không đồng ý,
bà đã không tán thành người chồng công chức của mình từ chức để chuyển sang
kinh doanh, càng không tán thành con trai mình cũng đi theo con đường ấy. Nhưng
sau một buổi nói chuyện rất dài với Thượng Tu Văn, hiểu rằng anh không chút
hứng thú nào với chính trị, nên cũng không nói gì thêm nữa.
Trong 5 năm, Thượng Tu Văn đã chứng kiến công ty cha
mình phát triển thần tốc, mẹ lại được mọi người công nhận là “nữ cường”, tiền
đồ rộng thênh thang. Anh luôn thể hiện năng lực làm việc xuất chúng của mình,
được cha tín nhiệm và các nhân viên trong công ty thừa nhận, đã có thể độc lập
đứng ra phụ trách bộ phận đầu tư của công ty. Quan trọng hơn là, anh có một cô
bạn gái xinh đẹp, hai người đang rất thắm thiết, ngọt ngào.
Cuộc sống của anh có thể xem là thuận buồm xuôi gió đủ
để rất nhiều người ganh tỵ, sự lạnh lùng xem thường của mẹ anh đối với bạn gái,
sự nghèo túng của gia đình bạn gái hình như chỉ là nỗi phiền muộn nhỏ xíu không
đáng nói trong cuộc sống của anh, nếu không có nỗi phiền muộn này, có lẽ cuộc
sống của anh hoàn hảo đến mức thoát ly trần thế.
Thế nhưng, khi anh vừa bước vào tuổi 24 của mình, số
mệnh anh đã quay ngoắt 180 độ. Mọi thứ đến quá nhanh và độ ngột, chẳng ai kịp
trở tay, cuộc sống lý tưởng của anh bỗng sụp đổ tan tành trong phút chốc.
Chỉ trong vòng vài tháng, cha qua đời, cắt đứt với bạn
gái, mẹ đau buồn xin chuyển công tác, chạy sang tỉnh khác, công ty vốn dĩ kinh
doanh đường hoàng thì bây giờ lại xuất hiện món nợ khổng lồ, một mình anh phải
kết thúc tất cả…
Anh đứng lặng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố vẫn rực
rỡ ánh đèn như mọi khi dưới chân, lại cảm thấy trời đất mênh mông, mù mịt, lòng
mình như nắm tro tàn.
Giải quyết công việc xong, anh tắt luôn nguồn di động,
tát cả máy điện thoại ở đâu cũng đã ngừng hoạt động. Sự yên ắng như ở cõi chết
này bao trùm lấy anh, anh gần như nghĩ rằng, anh cũng đã tan biến vào trong sự
cô đơn vắng lặng này.
Bên ngoài có tiếng bước chân đến, phá tan không gian
tịch mịch, bảo vệ tòa nhà xuất hiện trước cửa, trù trừ một lát mới lên tiếng:
“Thượng tổng, không còn sớm nữa ạ.”
Tiếng nói của con người khiến anh chợt tỉnh, bước ra
khỏi cõi mộng mị, mơ hồ của mình, anh gật gù: “Biết rồi, tôi đi bây giờ.”
Trong lúc thanh lý việc công ty, anh cũng đã bán luôn
nhà cửa, xe cộ, trong túi chẳng còn chùm chìa khóa bắt buộc phải mang theo như
mọi ngày, chỉ còn một tấm vé máy bay, chuẩn bị ngày mai bay đến một thành phố
xa lạ, mẹ anh đã đến làm việc từ hai tháng trước. Nếu không phải còn mối liên
hệ này ở đây, anh nghĩ, có lẽ anh đã có thể ra nước ngoài và không bao giờ trở
lại.
Anh cầm lấy chiếc áo vest, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi
đảo mắt nhìn khắp lượt văn phòng vắng lặng lần cuối, rồi quay người đi ra.
Đầu năm nay, lúc Thượng Tu Văn quyết định dừng việc
hợp tác kinh doanh với Dĩ An, anh bình tĩnh lạ thường. Công ty bé như lỗ mũi ấy
cũng chẳng có gì bất thường, Phùng Dĩ An đã xóa sạch tâm trạng nản lòng nhụt
chí trước đó, bắt đầu trù hoạch sách lược kinh doanh cho công ty tiêu thụ mà
cậu ta đang phụ trách, tất cả nhân viên đều hài lòng với công việc mới và đãi
ngộ của công ty mới, đẩy nhanh việc xử lý những vấn đề còn tồn đọng, nên cậu ta
cũng chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.
Tận đáy lòng, Thượng Tu Văn không có bất kỳ cảm giác
tiếc nuối nào, anh chỉ nghĩ, dù là ai thì đây cũng là một sự khởi đầu hoàn toàn
mới.
Còn như lúc vừa đặt chân đến thành phố này, anh chẳng
hề có ý niệm gì về cuộc sống tương lai, chứ đừng nói mong mỏi một sự khởi đầu
mới.
Năm đó anh một mình bước xuống máy bay, chào đón anh
chỉ là thời tiết oi bức nổi tiếng của mảnh đất này, phả vào mặt anh nóng rát,
khiến tâm trạng càng tồi tệ thêm.
Anh xách hành lý tối giản nhất, đón taxi đến nhà khách
chính phủ mà mẹ anh đang ở tạm. Hai mẹ con đã không gặp nhau 3 tháng, nhưng lại
chẳng thể hiện gì. Ngô Lệ Quân dẫn anh đến một nhà hàng phía dưới