
nh ánh lên dưới ánh đèn.
Máy điều hòa chính trong căn phòng này được cô mặc
định 22 độ C, cô vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ bên ngoài khoác mộ chiếc áo
dệt kim. Chỉ cách một làn áo mỏng, mặt anh từ từ áp vào bụng cô, ở đó vẫn không
có phản ứng nhưng cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm và hơi thở tỏa ra từ gương mặt
anh.
Mấy hôm nay, tâm trạng cô đã ổn định trở lại, nhưng
vẫn chẳng có cảm giác gì về đứa bé trong bụng. Lúc này, nhìn tư thế anh ôm cô,
cô đột nhiên mãnh liệt nhận ra, anh chính là cha của sinh linh nhỏ bé đang trú
ngụ trong bụng cô, còn cô dù có hoang mang lưỡng lự như thế nào thì cũng đã là
một người mẹ.
Họ đã cùng tạo ra đứa con của họ trong giây phút đam
mê và hưng phấn, lúc này đang âm thầm lớn lên trong cơ thể cô.
Tuy mỗi lần nhớ đến, cô chỉ đau xót đến không nói nổi
thành lời nhưng đó là quá khứ mà họ không thể xóa nhòa.
Họ đã từng ôm nhau vô số lần, cái ôm siết chặt bây
giờ, đối với cô, đã không thể tìm lại sự thân mật của dĩ vãng, lại dường như
mang chút gì đó tuyệt vọng.
Cam Lộ thê lương nghĩ, đành như vậy thôi.
Cô đưa tay lên, đan ngón tay vào mái tóc Thượng Tu Văn,
sự đụng chạm rất lâu rồi mới có này khiến anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người
chạm nhau, cô khẽ mỉm cười : “Chúng ta đừng cãi nhau nữa, thử làm vợ chồng hợp
lý, cha mẹ hợp lý nhé.”
“Hôm nào anh sẽ gọi thợ điện đến, phải gắn bóng đèn
dưới đất cho căn phòng này.” Thượng Tu Văn đứng lên ghế thay bóng đèn trên
tường, vừa nói với Cam Lộ, “Để đêm thức dậy em không cảm thấy bất tiện.
“Không cần đầu, nội thất nhà người ta, tốt nhất là
không nên đụng đến.”
“Dĩ An không bận tâm đâu, anh sẽ nói với cậu ấy.”
“Hay là em dọn về nhà vậy.”
Thượng Tu Văn nghe mà sững sờ, cúi đầu nhìn Cam Lộ
đang ôm gối ngồi trên giường: “Tại sao?”
“Đã quyết định giữ đứa bé này lại thì phải sống cho
đàng hoàng. Em ở ngoài thế này khác nào đang giận hờn mẹ đòi ở riêng, chẳng có
gì thú vị. Chi bằng dọn về nhà, cũng khỏi phải làm phiền Dĩ An.”
Thượng Tu Văn rất quen thuộc với một Cam Lộ như thế
này, cô dường như đã trở về trạng thái là người vợ thấu tình đạt lý, biết nghĩ
đến cảm nhận của người khác, luôn bằng lòng thỏa hiệp lúc thích hợp, nhưng
giọng nói đều đều chẳng có chút cảm xúc ấy lại khiến anh cảm thấy vô cùng bất
an. Anh bước xuống ghế, đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm
sách của Cam Lộ, cô hơi rụt tay lại nhưng vẫn để yên.
“Anh nghĩ thế này, Lộ Lộ ạ, anh đã nhờ Dĩ An tìm một
căn hộ có môi trường tốt, định mua hai căn liền kề, đến lúc đó cùng mẹ dọn đến
đó, đợi con ra đời, chúng ta sẽ sống riêng, cũng tiện chăm sóc cả mẹ và con của
chúng ta.”
Nhắc đến con, Cam Lộ im lặng, thẫn thờ nhìn ra xa.
“Em xem em thích khu giao thông thuận tiện hay khu yên
tĩnh một chút, loại căn hộ nào, anh sẽ nói với Dĩ An, để cậu ấy đi tìm.”
“Em chẳng có chút khái niệm gì về nhà cửa, anh tự
quyết là được rồi.” Cam Lộ chẳng dậy lên chút hứng thú gì nào với kế hoạch của
anh, mệt mỏi nói, “Thật ra mẹ luôn muốn cho
chúng ta không gian riêng, em và mẹ chung sống với nhau chưa xảy ra chuyện gì,
em không hề yêu cầu ra riêng, đừng để mẹ hiểu lầm.”
“Trở về nhà cũng tốt, mẹ dù sao cũng là bác sĩ, tiện
chăm sóc em. Như vầy đi, mấy ngày này em sống ở đây, đợi anh đi công tác về rồi
hẵng dọn.”
Cam Lộ gật đầu, rút tay về, để sách xuống tủ đầu
giường: “Anh tắt đèn giúp em, em muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon.”
Cam Lộ nằm xuống, Thượng Tu Văn kéo rèm cửa sổ lại,
rồi tắt đèn tường, đèn bàn, căn phòng chìm vào bóng tối, anh bước ra ngoài,
nhưng lại đứng ngay trước cửa, quay đầu lại nhìn, Cam Lộ hệt như khi ở nhà, vẫn
nằm bên phải, đường nét cơ thể mỏng manh hằn lên qua chiếc chăn mỏng, chiếc
giường lớn theo phong cách cổ điển trở nên quá rộng và trống trải. Anh lặng lẽ
đứng đó hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại.
Anh còn một đống công việc phải xử lý, mở máy tình
xách tay lên, bỗng dưng cảm thấy muộn phiền, rất muốn hút một điếu thuốc. Trước
đây, anh không nghiện thuốc lá, nhưng lúc tiếp khách thỉnh thoảng có hút một
điếu, cứ để nó tự tàn, lâu lâu mới rít một hai hơi gọi là cho có. Đến lúc hai
người chuẩn bị có con, anh vô cùng vui vẻ tự giác cai thuốc, không hề cảm thấy
khó chịu, nhưng bây giờ trong lòng có chút cảm giác bứt rứt, thèm thuồng.
Anh khoác áo ngoài đi vội xuống lầu, đã không còn sớm
nữa, đi hết một con đường mới tìm thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một bao thuốc.
Về đến nhà, anh mở bao, rút ra một điếu, phát hiện mình mắc phải một sai lầm
buồn cười, trên người anh và trong nhà chẳng có bật lửa.
Anh lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, bất
chợt muốn vò nát nó, nhưng lập tức khắc chế được cơn giận dữ vô hình lại. Một
lát sau, anh vào bếp, bật bếp lên, khom người mồi lửa, hơi nóng phả vào mặt
khiến anh chau mày.
Anh đứng thẳng người lên, rít một hơi thật sâu, rồi
mới tắt bếp, bước ra ban công phía Bắc. Ban công này đối diện với hồ nước bên
cạnh, từ tầng 25 nhìn xuống, ánh đèn dọc bờ hồ trở thành những quầng sáng bất
quy tắc, càng làm tăng thêm sự nhỏ nhoi và u tối của hồ.
Anh nhả k