
ặt lòng bàn tay, đúng là vẫn nhịn không được cảm giác
muốn xoa xoa cái khuôn mặt tuấn tú của hắn. (MT: Oầy, mỗ nữ thật bậy bạ, sắc nữ
a)
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mí mắt đang khép
nghiền lại, mũi cao thẳng, cảm giác được da thịt cùng hơi thở đều đặn, tâm buộc
chặt của nàng có chút thả lỏng.
Màn hộc máu của hắn làm cho lòng nàng kinh sợ một
trận, khiến tâm nàng hoảng hốt, thẳng tới giờ khắc này, biết hắn mạnh khỏe,
nàng mới hoàn toàn yên lòng.
Rõ ràng giận hắn, hận không thể một đao chém chết hắn,
có thể thấy hắn vì bị nàng đánh mà hộc máu, thì tâm không hiểu mà cảm thấy đâu,
đây là vì sao?
Bởi vì, ngươi thích đại ca của ta nha!
Lời nói của Hoa Hỉ Nhi bỗng dưng hiện lên trong óc.
“Làm sao có thể!” Nguyên Tiêu dùng sức lắc đầu,
thất kinh nói xong, rồi lại tự hỏi “Ta làm sao có thể sẽ thích ngươi? Chán ghét
ngươi đều không kịp, ta cũng không phải ngu ngốc, như thế nào thích ngươi?”
Nàng mới không tin chính mình sẽ thích Hạ Ngự Đường,
từ nhỏ hai người chính là đối thủ một mất một còn, đấu mười một năm, mỗi lần
đều thua hắn, nàng hận chết hắn!
Hơn nữa, lần này, hắn lại đối với nàng tính kế, càng
làm cho nàng hận hắn, làm sao có thể thích hắn cho được?
Nhưng là, loại cảm giác kỳ quái này, nên giải thích
như thế nào? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu!
“Chán ghét! Họ Hạ kia, cuối cùng ngươi đã đối với ta
làm cái gì?” Mím môi cánh hoa, Nguyên Tiêu ảo não trừng mắt nhìn nam nhân trên
giường, ngón tay lại bất tri bất giác chạm nhẹ vào cánh môi trên khuôn mặt tuấn
mỹ kia, nhẹ nhàng mơn mớn, trong óc không tự giác mà nhớ lại một tràng mộng
xuân ──
Đầu tiên là môi hắn làm sao mà hôn nàng, dùng lời lẽ
dây dưa cùngnàng, duyệt ra ái muội chỉ bạc, lại khinh mạn liếm toàn thân nàng,
lưu lại ở mỗi nơi đều là dấu vết của hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn theo hồi tưởng mà nóng lên, ngực
cũng đập thình thịch, trong óc hiện lên một màn dâm mĩ lại kích tình hình ảnh.
Nàng nhớ rõ, cánh môi của hắn rất mềm mại, lại mang đến một cảm xúc lạnh lẽo,
nhưng là dụng chạm này lại gây cho nàng cảm giác lửa nóng.
Theo dõi môi hắn, Nguyên Tiêu nhịn không được nuốt
nuốt nước miếng, theo bản năng liếm cánh môi.
Nàng vẫy vẫy đầu, dùng sức quên đi cái hình ảnh chết
tiệt kia. Chán ghét! Nàng đang nghĩ cái quái gì vậy?
Nhưng là, càng không suy nghĩ, hình ảnh phiền lòng này
liền hiện lên, hơn nữa so với lúc trước, càng rõ ràng, càng làm cho nàng cảm
thấy xấu hổ quẫn bách.
Đáng chết! Nàng rốt cuộc là làm sao vậy?
Ảo não ngồi xổm xuống thân, Nguyên Tiêu rất muốn khóc,
mà kẻ đầu sỏ hại nàng trở nên kỳ quái như vậy, chính là nam nhân trước mắt.
Nàng ngẩng đầu lên, căm giận trừng mắt Hạ Ngự Đường,
nhưng tầm mắt lại dừng lại tại tại cánh môi kia, nhìn thật lâu thật lâu, đầu
vẫn là nhịn không được, hướng tới phía trước.
Chờ khi nàng phát hiện ra, cánh môi sớm đã dán lên…của
hắn….
Dọa! Nàng trừng lớn mắt, bị chính hành động của mình
dọa .
Đang muốn thối lui, nhưng lại bị đại trưởng của ai đó
ngăn chặn lại, đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng khiêu khích cạy miệng nàng ra, không
cho nàng cơ hội lùi bước, xâm nhập vào miệng thơm tho của nàng.
“Ngô……” Nguyên Tiêu bị dọa đến ngây người, bởi
vì cặp mắt kia nguyên bản nhắm lại, nay lại mở ra, hơn nữa chớp cũng không chớp nhìn nàng .
Hắn…… Khi nào thì tỉnh?!
Nàng cả người đều ngây ngốc, chính sự ngây ngốc này,
làm cho Hạ Ngự Đường có cơ hội khi dễ nàng, hắn nghiêng người, đem nàng nhấc
lên giường, đặt nàng ở thân dưới, đầu lữu hữu lực bá đạo mà giữ lấy cái lưỡi
đinh hương, không cho nàng trốn tránh, làm càn hút, quấn quanh, hấp thu hơi thở
của nàng.
“Ân……” miệng mũi đều tràn ngập hơi thở của hắn, làm
cho nàng ruốt cuộc không thể tự hỏi chính mình, thân mình hư nhuyễn, theo bản
năng hưởng ứng hành động của hắn.
Phấn lưỡi tự động cùng hắn giao triền, cùng nhau đảo
lưỡi, duyện ra vô số nước bọt trong suốt, tạo nên thanh âm dâm mĩ.
Thẳng tới khi không thể hô hấp, Hạ Ngự Đường mới cam
tâm buông môi Nguyên Tiêu, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới bị hắn hôn tới sưng đỏ,
khóe môi gợi lên một chút tà khí.
“Nguyên Tiêu của ta, ngươi đánh lén ta!” Lần này là do
nàng tự dâng mình lên cửa, tự mình đưa điểm tâm tới trước mặt hắn, không nếm
thì quá có lỗi với bản thân đi.
Đỏ mặt, Nguyên Tiêu dồn dập thở phì phò, lời nói trêu
tức của Hạ Ngự Đường làm cho nàng khôi phục lý trí, xấu hổ lẫn quẫn bách trừng
mắt hắn “Ngươi…… Ta……” Lắp bắp nói không ra lời.
“Như thế nào?” Hạ Ngự Đường nhíu mày, khẽ cắn môi
Nguyên Tiêu, đầu lưỡi liếm nhẹ qua phấn lưỡi, thấy nàng theo bản năng tìm hiểu
đầu lưỡi, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. “Nguyên Tiêu, ta thực thích
thân thể ngươi, so với ngươi nó thành thực hơn.”
Nhiệt tình lại chủ động, so với sự ngoan cố đầu của
nàng đáng yêu hơn!
Nguyên Tiêu chạy nhanh lùi đầu lưỡi về, nhịn không
được nhắm mắt lại, ảo não than nhẹ, nụ cười của hắn càng làm nàng buồn bực,
“Câm miệng!”
“Hảo, ta câm miệng.” Hạ Ngự Đường lần này thực nghe
lời, con ngươi đen lại hiện lên một chút tà nịnh. “Hay dùng miệng ngươi đến làm
cho ta câm miệng đi!”