
lợi dụ (lợi ích+dụ
hoặc), ta bất đắc dĩ đành phải phối hợp hắn!”
“Hừ!” Nguyên Tiêu hừ lạnh một tiếng, xoay mặt qua một
bên, không nghĩ sẽ để ý cái nữ nhân phản bội như nàng, hai huynh muội này, thật
sự là cá mè một lứa, đều là người xấu!
Hoa Hỉ Nhi cũng không để ý sắc mặt của Nguyên Tiêu, ai
bảo nàng cùng đại ca ‘đang’ thiết kế Nguyên Tiêu, loại tình hình này nàng sớm
đoán được.
Nàng nháy mắt, tiếp tục truy vấn vấn đề vừa nãy
“Nguyên Tiêu, ngươi thật sự không biết đại ca của ta đang nghĩ cái gì sao?”
“Ta làm sao có thể biết?” khuôn mặt Nguyên Tiêu không
hoà nhã, nói “Hạ Ngự Đường kia chỉ tặc hồ ly, ai biết hắn suy nghĩ……”
Nói đến một nửa, Nguyên Tiêu đột nhiên nghĩ đến câu
nói kia của Hạ Ngự ──
Nếu ta nói, bởi vì ta yêu ngươi?
Thoáng chốc, thanh âm phản bác biến thấp, nột nột nuốt
trở lại miệng, hai má cũng không hiểu mà đỏ lên, theo bản năng lảng tránh ánh
mắt khôn khéo của Hoa Hỉ Nhi.
Chán ghét, nàng như thế nào đột nhiên nghĩ đến câu nói
kia? Cái loại người như Hạ Ngự Đường sao có thể tin tưởng! Hắn nhất định đang
đùa nàng, xem nàng có phản ứng gì.
Nguyên Tiêu không ngừng thuyết phục chính mình, nhưng
lại không đình chỉ được tâm trạng bối rối, rồi lại chờ mong cái gì, chính nàng
cũng không hiểu.
Gặp bộ dáng lạ của Nguyên Tiêu, hé ra mặt phiếm hồng,
như không hiểu chuyện, Hoa Hỉ Nhi nhướn mày liễu, mâu quang kinh chuyển, tiếp
tục hỏi nàng “Ngươi cảm thấy đại ca của ta vì sao muốn thiết kế ngươi? Giữ lấy
thân mình ngươi, còn tuyên cáo cho người toàn thành biết, đối với hắn có chỗ gì
tốt?”
“Cái gì tuyên cáo? Hiện tại mọi người trong toàn thành
đều cho rằng ta là kẻ chiếm tiện nghi hắn, người chịu thiệt là ta nha!” Nguyên
Tiêu không chịu thua phản bác.
“Nhưng là mặc kệ ai chiếm tiện nghi của ai, ngươi đã
bị đại ca ta ăn, cái này hắn không cưới ngươi không được, ngươi cảm thấy đại ca
của ta vì sao phải làm như vậy?” Giơ lên tươi cười, Hoa Hỉ Nhi tiếp tục truy
vấn, chính là không cho Nguyên Tiêu trốn tránh.
“Ta, ta làm sao mà biết?” Nguyên Tiêu bị hoảng, hỏi
lại, không biết như thế nào, chính là ánh mắt không dám cùng Hoa Hỉ Nhi chống
lại “Ai biết ngươi đại ca đang nghĩ cái gì, hắn xem ta không vừa mắt đã lâu,
ngươi đã quên hai chúng ta là oan gia, hắn ước gì đùa chết ta!”
“Phải không?” Nghiêng trán, Hoa Hỉ Nhi không cho là
đúng nhìn Nguyên Tiêu. “Đối với ngươi như thế nào cảm thấy đại ca của ta thực
thích ngươi?”
“Nói bậy!” Tâm chấn động, Nguyên Tiêu kinh hoảng gào
thét: “Điều này sao có thể? Ta cùng Hạ Ngự Đường đấu mười một năm nha! Ta chán
ghét hắn, hắn cũng không xem ta vừa
mắt, hắn làm sao có thể sẽ thích ta? Hơn nữa bên người hắn còn có cái Trần Tích
Hương, xinh đẹp, lại là tiểu thơ khuê các, ngươi không thấy bộ dáng hai người
bọn họ thân mật một chỗ, họ thật xứng đôi…”
Lời nói cuối cùng vừa dứt, ngữ khí mang theo không tự giác
thấp xuống, liền ngay cả trên mặt cũng biểu tình rầu rĩ, mang theo nồng đậm
không cam lòng.
“Phốc!” Thấy thế, Hoa Hỉ Nhi nhịn không được nở nụ
cười. “Ta nói Nguyên Tiêu, mặt ngươi so với tâm ngươi còn thành thật”
Xem nàng kìa, khuôn mặt đã nói lên tất cả!
“Cái gì nha!” Nguyên Tiêu không thể tin được nhìn Hoa
Hỉ Nhi, cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói, nàng cũng biết chính mình có điểm
quái.
Không biết vì sao vừa thấy Hạ Ngự Đường cùng Trần Tích
Hương cùng một chỗ, trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái, có loại không
hiểu lửa giận bốc lên. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao có loại cảm
giác này, chính là cảm thấy hảo phiền, hảo buồn, dường như sau khi Trần Tích
Hương xuất hiện, hết thảy mọi chuyện liền diễn ra không thích hợp.
“Ai, ta rốt cuộc là làm sao vậy?” Ngồi xổm xuống,
Nguyên Tiêu rất ảo não đem mặt vùi vào đầu gối, rầu rĩ ôm đầu gào thét.
Hoa Hỉ Nhi vươn tay chỉ nhẹ vào đầu Nguyên Tiêu, hảo
tâm giúp nàng giải thích nghi hoặc “Ngươi nha, là ghen, là ăn dấm chua của Trần
Tích Hương”
“Cái gì?!” Nguyên Tiêu sợ tới mức ngẩng đầu, nhanh
chóng phản bác, “Làm sao có thể! Làm sao mà ăn dấm chua của Trần Tích Hương?”
“Bởi vì ngươi thích đại ca của ta nha!”
♦♦♦
Nàng làm sao có thể sẽ thích hỗn đản Hạ Ngự Đường
kia?!
Nguyên Tiêu trừng mắt nhìn nam nhân nằm trên gường,
như thế nào nàng cũng chẳng tin tưởng lời nói của Hoa Hỉ Nhi.
Nhưng là nữ nhân kia hoàn toàn không cho nàng cơ hội
phản bác, vừa nói xong, liền vỗ tay, làm cho mọi người trong phòng đều ra đi,
chỉ còn lưu lại mỗi nàng.
Trước khi rời đi, còn nói người là do nàng đả thương,
chung quy, mọi trách nhiệm lại đẩy lên đầu nàng, phải chiếu cố Hạ Ngự Đường,
thẳng đến khi thương tích của hắn lành, mới thôi.
Mà nàng hoàn toàn không có cơ hội cự tuyệt, bởi vì
nàng bị câu nói kia của Hoa Hỉ Nhi dọa đến không nói nên lời. Chờ nàng lấy lại
tinh thần, trong phòng chỉ còn lại mỗi nàng với tên Hạ Ngự Đường.
Trừng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn tái nhợt kia, nghĩ
đến cảnh hắn bị nàng đánh tới hộc máu, ngực không khỏi cảm thấy đau, đôi mắt
phiếm lên một chút áy náy.
“Đáng đời, ai kêu ngươi không né!” cắn cánh môi, nàng
mất hứng nhìn hắn, siết ch