
c cô đang hăng
hái nhảy lấy đà, hiệu trưởng chợt kêu lên: “Từ từ.”
Ôn Nhung thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất.
Hiệu trưởng có vẻ rất bình tĩnh nói: “Em đừng vội, nghỉ ngơi chút đã, uống nước đi.”
Ôn Nhung nghe lời, uống nước, tiếp tục chuẩn bị nhảy lấy đà, trong
nháy mắt bước một bước đầu tiên, lại có người nói: “A, đây là lần thứ ba đúng không, không nhảy qua được cung thể dục sẽ đi tong.” Hai chữ đi
tong nói ra mà khiến lòng người run bật.
Ôn Nhung khó khăn lắm mới phanh lại, lập tức nhìn về phía người đàn
ông kia, người kia nhìn cô cười một tiếng. Ôn Nhung hoài nghi sâu sắc ý
đồ của người này, chú đó thực ra không muốn quyên đúng không đúng không! Ôn Nhung hít một hơi, lần này nhảy nhất định phải qua, đây không chỉ là vấn đề cô có phá kỷ lục hay không nữa, mà còn gánh trên lưng lợi ích
của thầy trò toàn trường.
Tay chân Ôn Nhung thon dài, khi vận động sẽ có một loại sức bật ưu
mỹ, chạy lấy đà, tăng tốc, nhảy lấy đà, một loạt nhưng động tác hoàn mỹ
không tỳ vết, sạch sẽ lưu loát, lúc cô phóng qua xà, hình như còn thấy
được ánh mắt mỉm cười của người đàn ông kia.
Trong khoảnh khắc khi ngã xuống đệm, cô biết cô thành công. Cô kích
động đến mức chống hai lần mà chưa bò dậy nổi từ trên đệm, mà hiệu
trưởng thì lại càng thêm kích động cầm lấy tay cô, hùng hồn nói giỏi
lắm, mà ý tứ ngầm là tốt quá, có cung thể thao mới rồi. Còn người đàn
ông đứng sau lưng hiệu trưởng lại nhét tờ khế ước kia bỏ vào túi áo,
cười nói: “Chúc mừng, cuối cùng cũng nhảy qua.”
——————————————————————————-
Năm Ôn Nhung tốt nghiệp thì cung thể thao mới cũng được xây xong, cô
không có phúc khí hưởng dụng, nhưng thầy trò toàn trường đều cảm tạ cô,
không có cô thì làm sao có phúc lợi tốt như vậy. Đoạn trí nhớ này thật
ra vẫn nằm trong đầu Ôn Nhung, chỉ cần kích hoạt lại một lần nữa, mỗi
tình tiết đều hiện ra rành rành trước mắt. Chẳng qua là, khi đó cô quá
hồi hộp, cả đầu toàn là cung thể thao, thực sự không thể nhớ nổi khuôn
mặt của người kia, mà sau này cô lại đem hết tâm tư đặt trên người Phó
Tô, vậy nên, chuyện này từ từ bị phủ kín bụi, cuối cùng không biết rớt
lại ở góc nào.
Bây giờ nhớ lại, đáy lòng Ôn Nhung chợt dâng lên cảm giác kỳ diệu nhè nhẹ, cô và Lâm Tuyển đã từng gặp mặt một lần?! Đúng là càng nghĩ càng
thấy quái.
“Uây, bà và ông chú nhà bà thật là có duyên phận.” Đoạn Như Bích che miệng cười trộm, “Hay là theo luôn đê?”
Ôn Nhung đầu đầy hắc tuyến, ghét bỏ nói: “Nhổ nhổ, cái gì mà ông chú nhà tôi, cô nương, chú ý tìm từ đi.”
Nói cái gì mà duyên phận dễ nghe như vậy, nhiều nhất tính là nghiệt duyên.
“Lại nói, lúc ấy tôi thấy tiểu học muội này rất can đám, dám muốn Lâm Tuyển thỏa thuận trước, ha ha,” Bành Duệ hỏi Ôn Nhung, “Cô còn nhớ lúc
đó viết gì không?”
Ôn Nhung nhớ lại, lắc đầu: “Không nhớ rõ.”
Ôn Nhung bây giờ có lý do để hoài nghi, Lâm cầm thú là vì tờ giấy
không đầy đủ hiệu lực pháp lý kia mới ghi hận trong lòng với cô, dẫn đến dây dưa bằng mọi cách? Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng,
một người đàn ông phải nhỏ mọn đến mức nào mới để trong lòng một chuyện
đã xa xôi như vậy chứ.
Bành Duệ vuốt vuốt cằm: “Tờ giấy kia sau này hình như dược Lâm Tuyển cầm đi thì phải, không biết còn đó hay không.”
“Nếu mà còn, phải bỏ vào phòng truyền thống của trường, ha ha.” Hiệu
trưởng cũng vui đùa theo, “À, mà sao Lâm Tuyển còn chưa tới, cậu ta nói
sẽ đến mà.”
Bành Duệ nhìn đồng hồ đeo tay một chút: “Trước khi đến tôi có nói chuyện với cậu ta rồi, chắc một lát nữa là tới thôi.”
Thầy Cố chợt nói: “Người bên kia có phải không?”
Bốn người đồng loạt quay lại phía sau nhìn, quả nhiên không ngoài dự
đoán, Lâm Tuyển đang đi về phía bọn họ, không cần phải nói, tuấn nhã bức người. Không biết có phải do vừa nhớ lại chuyện kia hay không, trong
nháy mắt khi Ôn Nhung thấy Lâm Tuyển , trái tim khẽ nhảy lên một cái,
cuống quít dời tầm mắt.
Mà bên kia, Đoạn tiểu thư không hề bình tĩnh chút nào, ánh mắt cô
nàng nhìn chòng chọc về phía Lâm Tuyển một hồi, sau đó đột nhiên bắn đến bên cạnh Ôn Nhung, hạ thấp giọng quát: “Đó là Lâm Tuyển? Lâm Tuyển?”
Ôn Nhung không biết cô nàng này sao đột nhiên lại lên cơn co giật, cô gật đầu một cái.
“Ôn Tiểu Nhung!” Như Bích cô nương chợt vô cùng nghiêm túc túm lấy
tay Ôn Nhung, khinh bỉ cô từ tận trong đáy lòng, “Như thế này mà bà còn
không theo?”
Ôn Nhung ngây ngốc.
“Con nhỏ chết tiệt này, mau theo cho tôi!”
Thế giới này, sắc đẹp che mắt là đáng sợ nhất.
Lâm Tuyển một mình tiến đến, thấy Ôn Nhung, cười một cái, phát huy ào ào vẻ nho nhã tinh túy, Như Bích cô nương giống như bị đánh tiết gà, cô nàng chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của Ôn Nhung, kích động kéo cô
tới chủ động chào hỏi Lâm Tuyển: “Lâm tiên sinh, à, phải là Lâm học
trưởng mới đúng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Lâm Tuyển trưng ra bộ mặt tươi cười không chê vào đâu được: “Chào cô, cô là bạn của Nhung Nhung?”
Một tiếng “Nhung Nhung” này, nhu tình mật ý ngoài dự đoán của mọi
người, những người đứng đây đều có phản ứng khác nhau, Ôn Nhung dị ứng
run rẩy, Bành Duệ bí hiểm tự mình suy ng