Snack's 1967
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 7.5.00/10/333 lượt.

g chú tác phong nhanh nhẹn đứng sau lưng bọn họ.

Ạch, người này là ai?



Đoạn Như Bích lập tức nhìn về phía Ôn Nhung, dùng đôi mắt nhỏ sắc bén của cô nàng kích động hỏi thăm Ôn Nhung: Lâm Tuyển Lâm Tuyển Lâm

Tuyển?!!

Ôn Nhung đáp lại cô nàng bằng ánh mắt khinh bỉ: không phải không phải không phải!!!

Đoạn Như Bích thất vọng bĩu môi: vậy là ai?

Ôn Nhung buông tay nhún vai: không biết

Hài người ở bên này chơi trò đánh đố vui tưng bừng, hoàn toàn ném ông chú nhanh nhẹn kia qua một bên, cũng may ông chú này phong độ rất tốt,

cho nên khi các cô quay đầu lại lần nữa, anh ta vẫn chờ ở đó.

“Hai cô vừa nãy đang nói về Lâm Tuyển đúng không?”

Ôn Nhung cùng Đoạn Như Bích liếc mắt nhìn nhau, sau đó Ôn Nhung gật đầu một cái: “Anh biết anh ta?”

“Tôi là bạn cậu ta, bạn cũ.” Ông chú phong độ rút ra hai tấm danh

thiếp đưa cho các cô, mặt lộ vẻ tò mò, “Sao các cô biết cậu ta, là nhân

viên công ty cậu ta sao?”

“Chính xác là cậu ấy biết, tôi không biết.” Đoạn Như Bích đẩy Ôn Nhung một cái.

Trên danh thiếp đề tên của ông chú phong độ này là Bành Duệ, là chủ

tịch của một công ty, có thể làm bạn bè với Lâm Tuyển, không có tí của

cái làm sao mà được.

Bành Duệ lập tưc nhìn về phía Ôn Nhung, vẻ mặt có hơi khựng lại khi

tầm mắt lướt qua gương mặt cô, có chút kỳ lạ, giống như đang suy nghĩ

cái gì, nhìn chằm chằm Ôn Nhung một lúc mãi không lên tiếng.

Ôn Nhung lời ít mà ý nhiều nói: “Tôi là giáo viên của con trai anh ta.”

Bành Duệ có chút hoang mang nhíu mày: “Không phải đâu, hình như tôi đã gặp qua cô ở đâu đó rồi…”

Ôn Nhung vui vẻ: “Hẳn là không có khả năng.”

“Cô tên gì?”

“Ôn Nhung.”

Ánh mắt Bành Duệ đột nhiên sáng lên, đang muốn nói gì đó, đột nhiên

có hai người đi tới gọi anh ta: “Bành Duệ, thì ra cậu ở đây.”

Ôn Nhung nhìn qua, đây chẳng phải là hiệu trưởng sao, mà người đi

theo phía sau ông ta, trong lòng Ôn Nhung chợt phập phồng, không tự chủ

được gọi một tiếng: “Thầy Cố.”

Người được gọi là thầy Cố nhìn thấy Ôn Nhung cũng thật sững sờ, ngay sau đó bắt đầu cười: “Ôn Nhung? Em cũng tới.”

Ôn Nhung có chút kích động: “Thầy Cố, đã lâu không gặp.”

Thầy Cố là một người đàn ông trung niên điềm đạm, là giáo viên dạy

thể dục đầu tiên của Ôn Nhung, cũng là người đã tiến cử Ôn Nhung đến đội của tỉnh, có thể nói là có ơn tri ngộ đối với Ôn Nhung.

“Đúng vậy, từ sau khi em bị chấn thương thầy chưa gặp lại em lần nào, dạo này thế nào?”

Ôn Nhung ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Bây giờ em làm giáo viên thể dục ở Tân Thái.”

“Quá tốt rồi.” Thầy Cố rất vui mừng vỗ vỗ bả vai của cô.

Hai thầy trò bọn họ hàn huyên một lúc, bỏ quên mất mấy người bên

cạnh, cũng may những người khác đều không để ý, hiệu trưởng còn giải

thích với Bành Duệ: “Em này là học trò cưng của thầy Cố, năm đó là vô

địch nhảy cao toàn thành phố đấy, tiền vào đội tuyển của tỉnh, thiếu

chút nữa là vào đội tuyển quốc gia.”

Ánh mắt nhìn Ôn Nhung của Bành Duệ lại sáng lên mấy phần.

“Để thầy giới thiệu một chút.” Hiệu trưởng long trọng đẩy ông chú đẹp trai bên cạnh lên, “Cậu này là Bành Duệ, là bạn học cũ của các thầy,

sớm hơn các em mười mấy khóa, bây giờ là tinh anh IT.”

“Không dám, chẳng qua là coi như cũng kiếm ăn được.” Bành Duệ rất khiêm tốn.

Hiệu trưởng vô cùng coi trọng vị bạn học này, vội vàng nói: “Nói gì

vậy, trước kia cậu và Lâm Tuyển chính là song kiệt của trường chúng ta,

bây giờ cũng đều là danh nhân số một.”

“Lâm Tuyển cũng học ở trường mình ạ?” Nghe thấy đại danh của Lâm

Tuyển từ trong miệng hiệu trưởng, Ôn Nhung lấy làm kinh hãi, cô và ông

chú lại là bạn cùng trường?

“Đúng vậy, mà nói đến, trước kia chẳng phải em đã gặp cậu ta rồi còn gì.”

Đoạn Như Bích cảm thấy rất hứng thú, ám muội hỏi cô: “Hồi cấp hai bà gặp qua Lâm Tuyển rồi hử?”

Ôn Nhung nhíu mày: “Nào có, tôi gặp anh ta lúc nào?”

“A a, trí nhớ của Ôn Nhung không tốt rồi.” Thầy Cố chỉ về tòa nhà

phia trước, “Cung thể thao kia chính là của Lâm Tuyển quyên tặng cho

trường học, lúc ấy Bành Duệ cũng ở đây nhỉ.”

Bành Duệ gật đầu nói:; “Tôi đi cùng cậu ta.” Anh ta lại nói với Ôn

Nhung, “Khó trách tôi mới thấy cô đã thấy quen mặt, thì ra cô bé lúc đó

là cô.”

Ôn Nhung vẫn chẳng hiểu làm sao.

“Ha ha, lại nói cung thể thao này có thể được xây dựng em cũng có

công đấy.” Thầy Cố cười, “Thật sự không nhớ à? Hình như là ngày thành

lập trường thì phải, Lâm Tuyển đến chơi, hiệu trưởng đưa cậu ta đi dạo

xung quanh, đến chỗ sân thể thao cũ vừa đúng lúc em đang tập huấn luyện, hơn nữa còn đang phá kỷ lục. Lâm Tuyển đột nhiên nổi hứng, nói nếu như

em nhảy qua được, cậu ta sẽ quyên tặng cho trường học một cung thể thao

mới, sao rồi, nhớ ra chưa?”

Thầy Cố nói đến đây, trong đầu Ôn Nhung thoáng chốc hiện lên mấy hình ảnh, giờ trên mặt mới lộ ra vẻ khó tin: “Người nói những lời này khi đó là Lâm Tuyển?”

“Đúng vậy, có phải nhớ ra rồi đúng không?”

Ôn Nhung hoàn toàn nhớ ra, nhắc lại chuyện này cô còn cảm thấy rất

thú vị, chuyện thì nhớ, nhưng mà nhân vật thì vẫn mơ hồ, lúc ấy cô cảm

thấy người kia đúng là ăn nói lung tung, hại cô khổ sở, nhưng cô vạn vạn không ngờ tới, người nọ