
ất.
Đinh Hạo Hiên còn lâu mới lo lắng, khiêm tốn nói: “Các cháu phải rèn luyện
nhiều mới tốt...”
“Oa oa... oa oa...” Là hắn ép Nhạc Nhạc xuất chiêu Tất Sát này, “Ông Đinh,
không có lương tâm, bức ép hai đứa trẻ lên máy bay tìm người thân một mình.”
“Được, được rồi!” Đinh Hạo Hiên thấy ánh mắt khác thường của mọi người xung
quanh, tay chân luống cuống một phen, chỉ đành chấp nhận, “Van xin cháu đừng
khóc mà, chú đi Hy Lạp với hai cháu vậy, được rồi chứ!”
Nhạc Nhạc lập tức lau đi nước mắt trên mặt, “Vậy còn được!” Thân hình nhỏ nhắn
chui vào chiếc xe mui trần của hắn.
————
Sáng sớm, sau khi bọn họ tỉnh lại đã lập tức ngồi du thuyền tới hòn đảo nhỏ
Thánh Thác Rini.
Ánh mặt trời dịu nhẹ mịn màng như những hạt bụi phấn sáng, bầu trời màu lam,
nước biển cũng màu lam, trời và đại dương cũng cùng một màu lam, màu lam tinh
khiết, màu lam thuần túy, đặt mình vào trong, tâm hồn mọi người lập tức rộng
mở.
Gió mát khẽ thổi, trong gió mang theo luồng hơi nước nhẹ, hòa với mùi vị của
biển cả trong lành, khiến trong người cảm thấy thật dễ chịu.
Những bức tường màu trắng tinh, mái vòm màu xanh dương, dưới ánh mặt trời phát
ra luồng sáng nhàn nhạt, tất cả chẳng khác gì so với sáu năm trước.
Sáu năm trước, chuyến đi Hy Lạp lần đó ít nhiều gì cũng mang theo vài phần tiếc
nuối, người họ ở đây, nhưng trái tim lại bị những phiền muộn trói chặt
lấy.Song, bây giờ, giữa bọn họ đã không có bất kỳ hiềm khích và trở ngại nào.
Kiều Tâm Du chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy, có thể bình thản tay trong
tay cùng hắn bước chậm trên bờ cát. Cô
cảm thấy trời cao vẫn còn quan tâm cô, mang đến cho cô nhiều trở ngại, để rồi
cho cô càng thêm quý trọng mỗi giây phút bình yên hạnh phúc của hiện giờ.
Nhâm Mục Diệu đột nhiên quay đầu nhìn Kiều Tâm Du, gương mặt thanh nhã tươi mát
mang theo nụ cười mỉm dịu dàng, lấp lánh hơn cả mặt trời. Mười ngón tay đan
thật chặt vào nhau, tựa như trái tim đang gắn kết thật chặt của họ, đời này
kiếp này, vĩnh viễn không chia cách.
Ánh mắt Kiều Tâm Du đột nhiên sáng lên, chỉ về phía trước, “Đó không phải là
Nhâm Dịch Tuấn sao!”
Năm năm không gặp, Nhâm Dịch Tuấn mặc áo sơ mi màu trắng, dáng người cao mạnh
mẽ vẫn như trước, mái tóc ngắn gọn gàng đang khiêu vũ cùng với gió.
Hắn chầm chậm xoay người, tầm mắt vừa đúng rơi vào trên người Nhâm Mục Diệu và
Kiều Tâm Du, trong mắt chớp qua một tia kinh ngạc, sau đó cánh môi tách ra một
nụ cười chân thành.
Kiều Tâm Du lôi kéo Nhâm Mục Diệu đi về phía hắn.
“Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp anh ở đây.” Thật giống như gặp được một
người quen, Kiều Tâm Du thản nhiên chào hỏi hắn.
“Tâm Du, vết thương của cô thế nào rồi?”
Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, “Không sao, viên đạn đã lấy ra rồi.”
“Cũng tại tôi ban đầu cố chấp, mới làm cô bị thương nhiều đến vậy, tôi còn nợ
cô một câu xin lỗi.”
“Đều đã qua rồi! Hơn nữa anh cũng là người bị lợi dụng thôi, đừng để ý. Bây giờ
anh sống ở đây sao?”
Nhâm Dịch Tuấn nghía đầu sang đại dương mênh mông bát ngát xanh thẳm, “Tro cốt
Tử Ngưng được thả vào trong đại dương này, cô ấy từng nói muốn có một cuộc sống
bình đạm, trong một căn phòng nho nhỏ có tôi có cô ấy, một yêu cầu nhỏ như vậy
mà tôi lại không đáp ứng được...” Nhâm Dịch Tuấn dừng lại, “Thật xin lỗi, tôi
không nên nói tới cô ấy, dù sao Tử Ngưng đã mang lại nhiều tổn thương đến vậy
cho hai người, chắc hai người rất hận cô ấy.”
“Hận một người mệt mỏi lắm, nó giống như một chiếc lồng tre, nhốt không được
người khác, chỉ nhốt được chính mình.” Trên mặt Kiều Tâm Du hiện lên một nụ
cười thản nhiên.
“Cô ta không đáng để tôi hận!” Mặc dù Nhâm Mục Diệu vẫn chỉ nghiêm mặt, nhưng
trong giọng nói sớm đã không còn hận thù.
“Cám ơn hai người đã tha
thứ, Tử Ngưng làm nhiều chuyện sai như vậy, đều là do tôi, tôi mới là đầu sỏ
gây nên, tất cả bất hạnh cô ấy gặp phải đều do tôi gây ra, nếu cuộc đời cô ấy
không gặp phải tôi, chắc sẽ rất hạnh phúc.” Nhâm Dịch Tuấn tự giễu nói.
Trên mặt Kiều Tâm Du hiện lên nụ cười mỉm thản nhiên, “Trong biển người mênh
mông có thể gặp được người mình yêu, có thể yêu đến phấn đấu quên mình, khắc
cốt ghi tâm, có được một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt cũng là một loại
hạnh phúc. Pháo hoa mặc dù ngắn ngủi, nhưng có thể tỏa ra thứ ánh
sáng lộng lẫy, biến thứ trong chớp mắt trở thành vĩnh hằng. Anh đừng tự trách,
Lương Tử Ngưng cô ấy nhất định rất hạnh phúc.”
Nghe xong lời an ủi của Kiều Tâm Du, mày kiếm khóa chặt của Nhâm Dịch Tuấn giãn
ra không ít, hắn đột nhiên xoay người, nhìn Nhâm Mục Diệu, “Có một bí mật cứ
như viên đá tảng vẫn đè nặng trong lòng tôi, không nói không được. Đứa trẻ trong bụng Lương Tử Oánh không phải của
anh...” Hắn chậm rãi cúi đầu, “Là của tôi, cô ấy cũng là gián điệp tôi gài bên
cạnh anh...”
Nhâm Dịch Tuấn nói tiếp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhâm Mục Diệu và Kiều Tâm Du,
trên mặt bọn họ thế nhưng lại không có chút bất ngờ nào.
“Cô ta? Tôi đã sớm quên mất rồi!” Giọng Nhâm Mục Diệu tự nhiên bình thản, “Có
lẽ, lúc ban đầu đó chỉ là phần chấp nhất vì không chiếm được, sau khi biết