
ạn bè để làm gì kia chứ,
chủ yếu là thời điểm mấu chốt có thể ‘xách’ ra ngoài che gió che mưa.
“Được! Em lập tức chuẩn bị hành lý.” Chỉ trong chớp mắt, Kiều Tâm Du đã biến
mất ở đoạn cuối cầu thang, tốc độ này, xem ra cô còn không kịp mong chờ bằng
Nhâm Mục Diệu.
Nhâm Mục Diệu đã sớm làm hộ chiếu thay cô, hai người vừa đến phi trường, trực
tiếp ngồi lên chiếc máy bay sắp cất cánh.
Ngay khi máy bay vừa cất cánh, Đinh Hạo Hiên cũng nhận được tin nhắn: Tôi đi du
lịch với Tâm Du một thời gian, hai tiểu quỷ ở nhà và tập đoàn Nhâm Thị nhờ cậu
nhé.
Nghe giọng điệu này, hắn ta quả thật coi Đinh Hạo Hiên thành nhân lực và vú em
miễn phí rồi. Nếu bảo hắn trông chừng tập đoàn Nhâm Thị hắn còn có
thể bất đắt dĩ đáp ứng, nhưng còn. .
. . . . Vừa nghĩ tới hai tiểu ác ma
giương nanh múa vuốt kia, Đinh Hạo Hiên đã cảm thấy có một luồng khí lạnh xuất
hiện nơi mũi chân và đang dần tiến thẳng lên người hắn.
“Cốp ——” một tiếng, bàn tay Đinh Hạo Hiên run lên, chiếc điện thoại di động lập
tức nằm sõng soài trên nền đất.
Chúng quản lý cấp cao tại phòng họp tức cười nhìn Đinh Hạo Hiên luống cuống.
Đinh Hạo Hiên lập tức nhặt điện thoại di động lên, cười nói: “Tôi đang thử tính
năng của chiếc di động này, chức năng chịu lực quá bền, có thể tính đến chuyện
hợp tác với nhà sản xuất thương hiệu.”
Thư kí đứng bên cạnh cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở: “Tổng giám đốc, chiếc
điện thoại di động style mới này là do phía công ty hợp tác với chúng ta tặng
cho.”
Quạc quạc quạ. . . . . . Một
đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên.
“Liên hệ ngay mười chuyên gia giáo dục tới cho tôi!” Đinh Hạo Hiên nhướng mày,
cảm thấy còn chưa ổn, “Tìm thêm một vài nhà thiết kế đồ chơi tới nữa.”
“Tổng giám đốc, hội nghị này. . . . . .”
Thư ký lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng như thế của tổng giám
đốc Đinh.
“Giải tán, giải tán!” Phải ứng phó với khó khăn lớn trước mắt, hắn đâu còn lý
do gì để dự cuộc họp, giờ phải vạn toàn chuẩn bị sẵn để đối phó với hai tiểu ác
ma kia mới chính là vấn đề mấu chốt.
————
Sau gần mười giờ bay, máy bay chậm chầm đáp xuống phi trường Hy Lạp.
Cuối cùng đã được thoát khỏi gánh nặng công việc nặng nề, vì vậy tuy Kiều Tâm
Du không thiếp đi chốc lát trên máy bay, nhưng thần thái vẫn sáng láng như
thường. Nhâm Mục Diệu thì ngược lại, dù gì thân thể hắn vẫn
chưa hoàn toàn bình phục, trải qua một đường bay dài, hắn mệt mỏi không dứt,
vừa đến khách sạn, là ngã đầu xuống ngủ.
Ra khỏi nhà trẻ, Khả Khả
Nhạc Nhạc thấy một chiếc xe ferrari màu đỏ đậu trước cửa, đứng bên cạnh là Đinh
Hạo Hiên, đang chầm chậm đi về phía hai đứa nhóc.
“Cha đâu? Sao chú lại đón cháu?” Khả Khả tức giận hỏi.
Đinh Hạo Hiên xoa xoa mái tóc ngắn trên đầu cậu, “Cha và mẹ cháu đi du lịch
nước ngoài, bọn họ nhờ chú chăm sóc hai cháu.” Đinh Hạo Hiên lấy điện thoại ra
cho hai đứa nhóc xem tin nhắn, “Có tin nhắn làm chứng.”
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nhạc Nhạc nhận lấy điện thoại di động, vừa đọc
xong tin nhắn, khuôn mặt tươi cười rất nhanh tức giận đến đỏ bừng
“Cốp ——” chiếc điện thoại di động bị đập mạnh xuống đất.
Không biết chiếc điện thoại này đã tạo nghiệt gì, ba bốn lần đều bị trúng đòn
nghiêm trọng, mặc dù chất lượng tốt, nhưng cũng không thể coi nó như bao cát
trăm lần đánh đều không vỡ nha.
“Khả Khả, cha mẹ coi chúng ta là kỳ đà cản mũi, hai người bọn họ đem chúng ta
bỏ ngoài chợ rồi.” Nhạc Nhạc méo miệng, vẻ mặt bi thương nói.
Khả Khả thấy dáng vẻ lã chã sắp khóc của Nhạc Nhạc, hồi chuông báo động của cậu
lập tức vang lên, “Không sao, không sao! Chúng ta đi tìm cha mẹ về!”
“Đúng đó!” Đinh Hạo Hiên lập tức ủng hộ, cứ như hắn rất mong chờ nghe Khả Khả
nói những lời này, “Chú vừa mới điều tra được, cha mẹ hai cháu đã đến Thánh
Thác Rini ở Hy Lạp, chú đã làm xong hộ chiếu cho hai cháu rồi, đây là vé máy
bay, còn đây là địa chỉ phi trường mà bọn họ đã đáp xuống, nếu các cháu có gặp
vấn đề gì ở Hy Lạp, hãy dùng chiếc điện thoại quốc tế này gọi về cho chú.” Đinh
Hạo Hiên đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ.
Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn Đinh Hạo Hiên, “Chẳng lẽ Ông Đinh
không định đi cùng chúng cháu sao?”
Tập họp trí óc của các công nhân viên, thật vất vả bày mưu tính kế lập ra một
kế hoạch hoàn mỹ, thuận lợi tống khứ hai tiểu ác ma này, giờ lại phải đi Hy Lạp
cùng hai đứa nhóc, chẳng phải là ‘kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ’ ư.
“Cha hai đứa giao tập đoàn Nhâm thị cho chú quản lý, nên chú không thể rời đi
được.”
Khả Khả lạnh nhạt liếc hắn, “Chút nữa, chú tạm đóng cửa tập đoàn Nhâm thị đi.”
Nhạc Nhạc lôi kéo ống tay áo hắn, lay lay, “Ông Đinh, chẳng lẽ chú nhẫn tâm để
cháu và Khả Khả - hai đứa trẻ ngây thơ lạ nước lạ cái, một mình đi Hy Lạp, chú
thật tàn nhẫn! Ngộ nhỡ cháu và Khả Khả gặp phải kẻ buôn người thì biết làm thế
nào?”
Ngây thơ? Sao hắn chẳng nhìn ra chút nào vậy.
Bị kẻ buôn người lừa gạt? Cho dù hai đứa nhóc bị lừa gạt, bọn buôn người sau
khi chứng kiến bãn lỉnh của hai tiểu ác ma này, chắc chắn sẽ quỳ xuống đất van
xin hai đứa nhóc mau mau rời đi m