Teya Salat
Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

muốn nói khẽ với cậu một câu cũng vướng vì có bọn mình, nếu giờ rủ thêm người tới, như thế sẽ tốt hơn!”.

Phạm Tiểu Đa vẫn cảm thấy không ổn. A Tuệ kích cô: “Tiểu Đa, có phải cậu sợ Tiểu Mã và Trương Ngôn nói cho Vũ Văn Thần Quang biết? Sợ anh ta biết là cậu có bạn trai?”.

Tiểu Đa có vẻ không vui: “Tại sao mình lại phải sợ anh ta biết chuyện đó chứ? Hơn nữa, Lý Hoan cũng đâu phải là bạn trai của mình. Anh ta tình nguyện làm như thế, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, tối hôm nay sẽ thịt anh ta, cứ thứ gì đắt thì ăn, để xem lần sau anh ta còn hẹn được nữa hay không”.

Hết giờ làm việc, Lý Hoan đến đón Phạm Tiểu Đa. Nghĩ đến chuyện hai đồng sự của Tiểu Đa cũng đi cùng, trong lòng thấy không vui. Đến khi ba cô gái lên xe, nghe họ nói họ còn hẹn hai người khác nữa, cậu mới thấy vui hơn.

A Phương và A Tuệ kéo vạt áo Tiểu Đa, rồi ra hiệu bằng mắt, vẻ đắc ý. Ý muốn nói, thấy chưa, nếu không rủ thêm người thì Lý Hoan mới khó chịu đấy.

Tiểu Đa có vẻ thông cảm với Lý Hoan.

Lúc xuống xe, Tiểu Đa kéo hai người bạn nói: “Hôm nay đừng có gọi những món quá đắt đấy. Hai người còn nợ tôi chưa trả đâu”. A Phương và A Tuệ phì cười rồi nhận lời.

Nhà hàng mới mở bài trí rất đẹp, tầng một là phòng rộng, tầng trên là phòng đơn, diện tích mặt bằng ít nhất cũng phải tới hai nghìn mét, bốn người ngồi xuống một góc. Một lát sau, Tiểu Mã và Trương Ngôn đến, A Phương và A Tuệ vội giới thiệu.

Lý Hoan là người làm ăn, tính tình hoạt bát, nên chỉ sau mấy câu chào đã cùng Tiểu Mã và Trương Ngôn nói chuyện rất rôm rả. Phạm Tiểu Đa cảm thấy, nếu làm bạn với Lý Hoan hẳn là rất tuyệt. Cậu nói luôn miệng, tới chỗ nào thì chỗ ấy náo nhiệt hẳn lên.

Thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn, ai cũng thấy rất ngon, đều lên tiếng khen. Lý Hoan thấy mọi người vui, bèn gọi người bạn là chủ cửa hàng tới chúc rượu.

Người bạn của Lý Hoan vì suốt ngày phải đón tiếp khách hàng nên rất thông hiểu, khôn khéo. Bước tới gần, một bàn ba nam ba nữ, khi chúc rượu tươi cười nói: “Nhà hàng mới mở, rất cảm ơn mọi người đến động viên và mang may mắn đến cho chúng tôi, nên ly rượu này nhất định sẽ chúc theo đôi, một lần chúc hai người”.

Nghe chủ nhà hàng nói vậy, Tiểu Mã và A Tuệ, Trương Ngôn và A Phương đều rất vui, bèn đứng lên thành đôi đáp lại. Chúc xong bốn người đó, chủ nhà hàng vỗ vào vai của Lý Hoan, cười hì hì, nói: “Lý Hoan, sao anh không giới thiệu người ngồi bên cạnh vậy?”. Khi nói câu này, ánh mắt đối phương đầy ẩn ý.

Phạm Tiểu Đa thấy rất khó xử, cô hy vọng Lý Hoan sẽ không giới thiệu cô là bạn gái, cũng không muốn cùng với cậu đứng dậy làm thành một đôi. Lý Hoan thấy rất vui, A Phương và A Tuệ mang bạn trai đến, ba nam ba nữ, vừa vặn ba đôi, nhìn thấy A Phương, A Tuệ và Tiểu Mã, Trương Ngôn thân thiết với nhau, cậu cảm thấy mình và Tiểu Đa cũng nên như vậy. Vì thế, không để ý đến thái độ của Tiểu Đa, Lý Hoan kéo cô đứng dậy, nói: “Đây là Phạm Tiểu Đa, Tiểu Đa, em hãy gọi anh ấy là anh Từ. Anh Từ, chúc làm ăn may mắn!”. Nói xong, cậu uống cạn ly rượu trong tay. Tiểu Đa đứng yên, thấy anh Từ nâng ly lên mỉm cười với mình, cô đành nâng ly uống theo.

Sau khi ngồi xuống, Lý Hoan vẫn nắm tay Tiểu Đa, cô giằng mạnh ra nhưng cậu càng giữ chặt tay cô hơn, mặt không hề biến sắc. Phạm Tiểu Đa vô cùng tức giận, nhưng không muốn để cho A Phương và A Tuệ chứng kiến lại cười cho, vì thế đành cố chịu tiếp tục ăn, trong khi hai bàn tay của hai người vẫn để dưới gầm bàn.

Phạm Tiểu Đa nghĩ: Tôi uống rượu là vì giữ thể diện cho anh, kẻo không anh lại mất mặt trước bạn mình, thế mà anh được đằng chân lân đằng đầu. Cô quyết định, ăn xong bữa cơm này sẽ không thèm để ý đến Lý Hoan nữa, cho dù mọi người trong nhà nói gì thì cũng không thèm để ý. Quyết định xong, cô bèn tươi cười chuyện trò với A Phương và A Tuệ, không thèm để ý gì đến Lý Hoan nữa.

Trong lòng Lý Hoan thầm nghĩ, nếu cứ chiều theo Tiểu Đa thì không biết đến năm nào mới nắm được tay cô, nên nắm được rồi thì không buông ra nữa, vì thế cũng nói chuyện với Tiểu Mã và Trương Ngôn rất tự nhiên.

Nói chuyện một hồi, đột nhiên Tiểu Mã nói với Tiểu Đa: “Lần trước chúng tôi đã chờ cô rất muộn”.

Tiểu Đa giật mình, sợ Tiểu Mã sẽ nói ra chuyện ở Starry Sky. Mà Lý Hoan biết, có nghĩa là cả nhà cũng biết. Cô vội vàng giơ chân dưới gầm bàn, đá cho Tiểu Mã một cái.

Tiểu Mã kêu lên “ối cha”, đau tới mức thè lưỡi, nhìn ba cô gái đều đưa mắt ra hiệu cho mình, bèn nói lái sang chuyện khác: “Đã nói là ăn cơm cùng tôi và A Tuệ, thế mà mãi không thấy đến”.

Nghe vậy, Tiểu Đa mới yên tâm, Lý Hoan nhìn mọi người, trong lòng dấy lên cảm giác hoài nghi. Tuy bên ngoài không nói gì, như có sáu anh chị em nhà họ Phạm làm cố vấn, cậu tin sẽ nắm được trái tim của Tiểu Đa.

Ăn cơm xong, ra khỏi nhà hàng, Lý Hoan vẫn nắm tay Tiểu Đa. Tiểu Đa mỉm cười chào tạm biệt A Phương và A Tuệ, thấy họ đi xa rồi, bèn kéo cậu ra một chỗ vắng.

Lý Hoan cứ để cô kéo đi, trong lòng thấy rất vui vì Tiểu Đa đã làm như vậy. Đang không hiểu cô sẽ kéo đi đâu thì Tiểu Đa dừng lại: “Nắm tay suốt cả buổi tối vẫn chưa đủ à?”.

Lý Hoan cười, đáp