
cô nàng tiếp tân nhìn thấy sững sờ.
Công ty tuy không có quy định lúc làm việc nhất định phải mặc âu phục,
nhưng chưa từng có người nào dám bừa bãi. Thiên Thiên một hơi đi vào,
làm hàng loạt ánh mắt dõi theo kì quái. Thiên Thiên thường ngày dù không thể xưng là nhân viên ưu tú, cũng không bao giờ đi muộn về sớm, cô
không có chí tiến thủ cũng là người nghiêm túc trong công việc. Nhưng cô hôm nay không chỉ muộn 2 giờ mới tới công ty, còn ăn mặc hết sức bình
thường, tuyệt đối có việc không tầm thường đã xảy ra.
Tấm lòng ” bà tám” của San San bắt đầu rục rịch, Thiên Thiên và tổng
giám đốc Mễ Bác tình cảm lưu luyến tuy không công khai, nhưng việc này
mọi người đều biết, từ đó cũng suy ra được một ít manh mối. Dựa theo bọn họ phân tích, Thiên Thiên tới bộ phận nhân sự tám chín phần là từ chức, mà một khi đã như vậy, chỉ có 1 khả năng: Thiên Thiên quyết định cùng
Mễ Bác kết hôn, về sau thanh thản ở nhà làm bà chủ, để chồng nuôi. Nhưng bọn họ trăm tưởng triệu tưởng cũng không ngờ tới trên thực tế còn tồn
tại điều ngoài ý muốn.
Thiên Thiên đem đơn từ chức nộp cho giám đốc phòng nhân sự là Khúc Viễn Hàng, mặt tươi cười không đổi.
Khúc Viễn Hàng đọc xong, khó xử nói: “Thiên Thiên, việc này tôi sợ không làm chủ được.”
Thiên Thiên bật cười, “giám đốc Khúc, anh nói giỡn à.”
Vừa dứt lời, máy nội đàm vang lên, Khúc Viễn Hàng nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, “Thiên Thiên, Mễ tổng mời cô đến phòng anh ấy.”
Thiên Thiên cự tuyệt, “Tôi không đi.”
Khúc Viễn Hàng không biết sự việc mà lấy lòng nói: “Vợ chồng son cãi
nhau là chuyện rất bình thường, tôi với vợ tối hôm qua còn gây gỗ tơi
bời mà.”
Thiên Thên dở khóc dở cười.
Khúc Viễn Hàng tự cho là đúng, nói: “mỗi người nhường một bước là
được, cô cũng đừng quá làm giá tiểu thư, đầu năm nay, đàn ông tốt giống
Mễ tổng như vậy không dễ tìm a.” (Viv: mắc ói, cho không thèm =’=, Pil:
hệ hệ… ta thèm chỉ cần có tiền, ta yêu…)
Đàn ông tốt, Thiên Thiên buồn bực nghĩ. Thay vì nghe Khúc Viễn Hàng
tiếp tục giảng giải lí lẽ tôn giáo tè le, không bằng cùng Mễ Bác đối mặt nói rõ ràng. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức đường hoàng đi vào phòng
tổng giám đốc.
“Thiên Thiên, em tới đây ngồi.” Mễ Bác tươi cười ấm áp như gió mùa xuân, ngữ khí nhu hòa tựa như cái gì cũng chưa xảy ra.
Anh ta có thể làm như không có gì, nhưng Thiên Thiên không làm như
vậy được, cô lạnh lùng nói: “Có cái gì muốn nóí thì nói nhanh đi.”
Mễ Bác xoay người ôm lấy Thiên Thiên, bị cô tránh thoát, Thiên Thiên
cả giận nói: “Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của anh đụng vào người tôi.”
“Thiên Thiên, làm sao vậy?” Mễ Bác mặt không biểu tình, “Anh với cô ta chẳng qua là gặp dịp thì chơi, anh cho rằng em hiểu mà.”
“Người anh muốn lấy vẫn là em.” Mễ Bác cho rằng Thiên Thiên sẽ vì câu này làm cảm động, lại nắm lấy tay cô.
Thiên Thiên chán ghét nói: “Xin lỗi, bổn cô nương không cần.”
“Thiên Thiên!” Mễ Bác cất cao âm lượng.
Thiên Thiên nhếch khóe miệng, hắn làm như cô là người không biết
điều, mà hắn hoàn toàn không làm gì sai, không cùng lập trường thì không thể ở chung, trong tình yêu cũng vậy. Cứ như thế đi, Thiên Thiên ngữ
khí nhẹ nhàng, “Mễ Bác, chia tay đi.”
“Không thể nào.” Mễ Bác theo bản năng không tin.
Thiên Thiên nhún vai, “Mễ Bác muốn loại con gái nào mà không có, cần gì phải dây dưa.”
“Chúng ta ở bên nhau đã 5 năm, em thực có thể buông tay?”
“Anh sai rồi, người bỏ đi đoạn tình cảm này là anh.” Thiên Thiên nhíu mày.
“Coi như là anh sai được chưa?” Mễ Bác hạ giọng vài phần, giống như là đại ban ân rồi.
Thiên Thiên không động đậy, “Muộn rồi”. Tính cô vốn dĩ là vậy, trung
thành là điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ nam nữ, một khi làm
trái, nghĩa bất dung tình.
“Chúng ta còn có thể cứu vãn chứ?”
Thiên Thiên liếc anh ta một cái, “Không thể.”
“Thiên Thiên…”
Thiên Thiên ngắt lời Mễ Bác, “Không cần nói, anh biết rõ tính của tôi mà.”
Mễ Bác làm sao không biết Thiên Thiên tính cách quật cường, cô đã
quyết định, không ai có thể thuyết phục cô thay đổi. Anh ta cười khổ,
“Như vậy liền phán anh tử hình, quá tàn nhẫn rồi.”
Thiên Thiên không muốn tranh luận với anh ta, có thể trong lòng anh
ta, việc như vậy không hề đau khổ, nhưng đối với cô mà nói, quyết không
thể khoan dung.
Một khoảng trầm mặc.
“Vẫn là bạn bè?” Mễ Bác rốt cục nhượng bộ, hoặc có lẽ bây giờ không phải là lúc để giải thích.
“Đương nhiên.” Thiên Thiên đại lượng đồng ý.
Mễ Bác nhướng mày, “Em vẫn muốn từ chức? Em hận anh nhưng không cần dính tới công việc.”
Ngữ khí của anh ta không chút đếm xỉa, thậm chí có vài phần trêu đùa, Thi
ên Thiên biết rõ ý anh ta là gì, trong lòng anh ta, cô là con chim non
nớt, mới ra trường được sự che chở của anh ta mới có công việc này, rời
khỏi anh ta, muốn tìm việc làm rất khó. Thiên Thiên không tin là tìm
không được việc, hờ hững nói: “Vẫn là để tôi đi thôi.”
Mễ Bác ngây cả người, không khó để lí giải thâm ý trong lời nói của
cô. Nhưng sau mấy phút, anh ta quyết định phải biết được giải đáp.
Lúc Thiên Thiên ra khỏi phòng tổng giám đốc, vừa vặn thư kí riêng của anh ta là Trần Tuệ Tuệ cầm