Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

nhất, còn có số phiếu được bầu chọn cao nhất, dĩ nhiên nếu được danh

hiệu Đệ Nhất thì Tâm hữu Thiên Thiên Kết cái tên này trong trò chơi sẽ

vang danh thiên hạ a.

Thiên Thiên động tâm rồi, con tim đập mạnh như ngựa phi nước rút, cô

gọi điện cho Lâm Hi, đem Lâm Hi đang “chơi cờ cùng Chu công” hung bạo

đánh thức, buộc cô ngày mai phải giúp Thiên Thiên bỏ phiếu. (cái này đọc truyện TQ nhiều chắc biết ha, nghĩa là ngủ ý mà :”> )

Lâm Hi ngáp, không sức lực nói: “Chị hai ơi, bồ cho rằng mình đang tham gia giọng hát siêu cấp hay sao vậy.”

Thiên Thiên không đồng ý nói: “So với mọi người, cấp bậc của mình cao nhất.’

Lâm Hi hoàn toàn bị làm tỉnh lại, “Thiên Thiên, bồ còn có thể tự yêu bản thân thêm một chút không, thật là…”

“Bồ rốt cuộc có giúp hay không?” Thiên Thiên ngắt lời, “Nếu như mình

thắng, mình sẽ cho bồ Thái Lâu hộp diêm.” cô cưỡng bức dụ dỗ, vừa đấm

vừa xoa.

“Mình đang nghĩ xem là muốn Thái Lâu hay là Hồng Lâu Kim Lăng đây.” Lâm Hi cười toe toét, một lời đồng ý.

Thiên Thiên từ nhỏ thích sưu tầm đồ vật này nọ, người khác sưu tập

tem, cô sưu tập hộp diêm, thoạt nhìn là đồ không ra gì, nhưng muốn đư bộ còn không phải dễ. Thiên Thiên lục thùng rấc, mò cống ngầm, còn mặt dày mày dạn tranh giành với hàng xóm, thậm chí tiền tiêu vặt lúc nhỏ cũng

xài để mua diêm, không dễ dàng mới tập hợp đủ, nghe nói bây giờ một bộ

như vậy rất hiếm. lâm Hi mắt them đã lâu, lần này cô nhất định dốc sức

trợ giúp Thiên thiên rồi.

Thiên Thiên vui vẻ cười, dường như danh hiệu giang hồ Đệ nhất hiệp nữ đã nằm trong túi cô không bằng.

Lên giường đặt đồng hồ báo thức, Thiên Thiên thấy tin nhắn của Thẩm

Hạo trong điện thoại: Thiên Thiên, ông Tom xác định muốn dùng bản kế

hoạch của em.

Thiên Thiên hưng phấn cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau đem cặp mắt gấu mèo đi làm, Diệp Tử vừa thấy cô liền cười ha ha hai tiếng, sau đó cực có phong độ chúc mừng cô.

Thiên Thiên vui vẻ trong lòng, ngoài mặt lại làm như khách sáo.

Thẩm Hạo kêu cô vào phòng làm việc của mình, liếc mắt nhìn một cái,

“Thiên Thiên, em muốn cười thì ở đây cười cho đã, em nhịn khổ như vậy,

anh thấy cũng mệt.”

Thiên Thiên sờ sờ mặt, “Rõ vậy sao?”

“Toilet có gương.”

Thiên Thiên cười mỉa một chút.

“Hai ngày nữa ông Tom sẽ đến tập đoàn Hiển Dịch, gặp đối tác sắp tới của chúng ta bàn chuyện thủ tục, em xem kĩ lại tư liệu, đến đó có thể

em sẽ phải trình bày cho khách hàng, dù sao bản kế hoạch là của em,

không ai hiểu rõ để biểu đạt nó bằng em cả.” Thẩm Hạo khoanh hai tay

trước ngực, khóe miệng nhếch nhếch.

Thiên Thiên nhăn nhíu mày.

Thẩm Hạo cười nhẹ, “Tập đoàn Hiển Dịch ở đại lục, chủ là người Trung Quốc.”

Thiên Thiên thở dài ra một hơi, cô trầm mặc một chút, nói: “Chỉ có tôi và ông chủ hai người đi thôi sao? Anh không đi sao?”

Thẩm Hạo cười tươi, “Em có thể phiên dịch cho ông Tom sao?” đây là

thông lệ, dù cho ông Tom sử dụng tiếng Trung rất tốt, nhưng lúc bàn

việc làm ăn lại thích dùng tiếng mẹ đẻ của mình.

“Sợ rằng không thể.” Giọng Thiên Thiên thấp như tiếng kêu của muỗi, nhưng lại tỏ ra rất thẳng thắn.

“Anh cũng thấy thế.” Thẩm Hạo nhún vai.

“…” Thiên Thiên tuy rằng thấy khó chịu nhưng nghĩ đến lúc đó có Thẩm Hạo đi cùng, cô liền cảm thấy yên tâm.

Thiên Thiên trở lại ghế ngồi không bao lâu, Ứng Dĩnh liền mon men tới.

Ánh mắt cô ta không được tự nhiên, miễn cưỡng cười một chút, “Thiên Thiên, chúc mừng cô.”

Thiên Thiên đáp ngắn gọn, “Cám ơn.”

Sau đó là không còn lời nào, Ứng Dĩnh lại không chịu đi.

Thiên Thiên cũng không đuổi, nhưng cô cũng sẽ không hồ đồ hỏi có

phải cô ấy đã trộm tư liệu không, đối với Ứng Dĩnh, cô sau này phải cẩn thận.

Hàn huyên vài câu, nếu không phải Diệp Tử kêu Ứng Dĩnh đi làm việc, cô ta sợ là vẫn

tiếp tục đứng đó.

Thiên Thiên không để ý, mặt ngu ngơ, Elva gửi tin nhắn MSN cho cô: “Chỗ ngồi của bồ đối diện phòng của giám đốc Thẩm.”

Cô giật mình hiểu ra, không tự giác nhìn sang đó một cái, trong đáy mắt hiện lên ít gợn sóng.

Thẩm Hạo ngồi trước bàn, ngón tay thon dài gõ bàn phím, thỉnh thoảng nâng tay sờ đỉnh đầu.

Thiên Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ tối qua bị quả bóng đó nện vào đầu

nghiêm trọng vậy? Động tác trên tay cô đột nhiên bị đông cứng, lồng

ngực có chút khó chịu, Thẩm Hạo dù gì cũng vì cô mới bị thương, trong

lòng cô thấp thỏm lo âu là đúng, cô tự biện hộ với mình.

Thiên Thiên nhấn vào nick MSN của Thẩm Hạo, do dự một lát rồi gửi

tin nhắn: “Giám đốc Thẩm, anh không khỏe thì nên đi bệnh viện đi.”

Thẩm Hạo lưu ý nhìn qua Thiên Thiên, cô hoảng quá đem đầu giấu sau màn hình máy tính.

“Anh không yếu ớt vậy đâu, yên tâm đi.” Thẩm Hạo nói.

“Ừ.” Nghe anh nói vậy đã có thề yên tâm nhưng sao Thiên Thiên vẫn tâm phiền ý loạn.

Thiên Thiên kiểm kê mấy bưu kiện, xử lí vài hóa đơn đặt hàng, bất tri bất giác đã đến giờ tan tầm.

Lúc này, Lâm Hi gọi điện cho cô.

“Văn Khải hẹn mình ăn cơm, buổi tối cùng nhau đi chứ?”

“Mình không làm bóng đèn.”

“Xì, bồ cũng không phải lần đầu.” Lâm Hi và Văn Khải là thanh mai

trúc mã, yêu nhau 10 năm theo kiểu chạy maratong đường trường, Thiên

Thiên thường xuyên đi ăn


Duck hunt