Duck hunt
Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

ng Diệp Tử tùy tiện nói vài câu, lại thuận tiện tới cửa

hàng tiện lợi mua sữa chua và một bao lớn đồ ăn vặt, dù vậy vẫn tới

trước khu phố của Thiên Thiên ở so với cô. ( xe Volvo đấu xe buýt, khỏi

nói cũng biết kết quả )

Thấy Thiên Thiên đến gần, anh nhấn nhấn còi xe, Thiên Thiên không có

phản ứng, anh quay kính xe xuống, xả ra một nụ cười tươi nói: “Hi, trùng hợp vậy, ở chỗ này cũng có thể gặp em.”

Thiên Thiên run rẩy khóe môi, người này đầu óc bị đập vào cửa hay sao vậy, cô không quan tâm, tiếp tục đi vào khu phố.

Thẩm Hạo lái xe thong thả bên cạnh cô, “Thiên Thiên, lên xe.”

Thiên Thiên kiên trì giả vờ câm điếc.

Thẩm Hạo mở cửa xe, nhẹ giọng nói: “Thiên Thiên, em cho anh mặt mũi

một chút, em xem chung quanh nhiều người đang nhìn chúng ta.”

Thiên Thiên nhìn qua nhìn lại, cũng có người quen đang nhìn, chuyện

này nếu truyền đến tai của mẹ già thì cô đừng nghĩ muốn yên tĩnh.

Thẩm Hạo thấy thế, lập tức biết đây là điểm yếu của cô, anh buông

lỏng tâm lí, nở nụ cười: “Thiên Thiên, em nếu như không lên xe, anh sẽ

lớn tiếng kêu tên của em.”

“Anh quả thật vô lại.” Thiên Thiên tức tới đầu muốn bốc khói.

“Lên xe.” Thẩm Hạo nói ngắn gọn.

Thiên Thiên khó chịu lên xe.

Thẩm Hạo đem một đống đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho Thiên Thiên, cô kinh dị nói: “Đây là cái gì?”

Thẩm Hạo mĩm cười tiếp lời: “Em không đói bụng sao?” (oaaaa, chu đáo quá…)

Đói là đói nhưng không có nghĩa cô sẽ nhận đồ hắn tặng, Thiên Thiên

kiên cường hết sức, “Không đói bụng.”(VTST: *mắt long lanh nhìn Hạo ca*

bọn này edit truyện rất là mệt mỏi à , Hạo ca: *liếc xéo* đừng có mơ… )

Thẩm Hạo đương nhiên sẽ không vì câu này mà rút lui có trật tự, dứt khoát đặt lên đầu gối cô, “Vậy một hồi mang về từ từ ăn.”

Thiên Thiên lúc này mới phát hiện, chiếc xe sớm đã bất tri bất giác rời khỏi khu phố của nhà cô.

“Anh muốn chở tôi đi đâu?” Thiên Thiên có chút bất an.

Thẩm Hạo quay đầu liếc nhìn cô một cái, “Tìm một chỗ ngồi.”

“À.” Thiên Thiên nhếch khóe miệng, “Phía bên trái là Tẩu Phong Đường, bên phải là Starbuck, đi thẳng thì có Kentucky.” (cái đầu không biết, 2 cái sau thì đúng tủ pil ta >”< )

Thẩm Hạo nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, “Em muốn đi chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng được.” Thiên Thiên

lờ đờ uể oải đáp, cô vì hoàn thành bản kế hoạch, liên tục thức đêm, bây giờ cái gì đều không hứng thú.

Biểu hiện của cô bị Thẩm Hạo thu hết vào đáy mắt, anh cười nhạt nói:

“Vậy anh làm chủ.” Anh lập tức chạy xe tới một ngõ tắt, sau đó cùng

Thiên Thiên đi bộ đến Kentucky.

Dựa theo tính cách của cô, Kentucky tuyệt đối hợp ý cô nhất, lại biết cô rất mê đồ nướng Orleans. Thẩm Hạo dường như có thể đọc hiểu tâm ý

của cô, thay cô kêu hai phần đồ nướng, Thiên Thiên ăn đến dầu mỡ đầy

mặt, đắc ý mút lấy ngón tay, ngẩng đầu phát hiện Thẩm Hạo đang chăm chú

nhìn cô, cô đỏ mặt lên, “Nhìn cái gì vậy? Không thấy qua mỹ nữ ăn đùi gà à?” (ọe ọe….)

Giọng Thẩm Hạo không nặng không nhẹ bay tới trong tai cô, “Mỹ nữ ăn

đùi gà thì thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy mỹ nữ ăn hai phần đùi gà,

còn có mỹ nữ thích mút ngón tay.” (hahahahah)

Thiên Thiên tự nói với mình, trước mặt là cấp trên của cô, việc nhỏ

không nhịn làm sao làm chuyện lớn, để cái miệng đê tiện của anh ta nói

đi. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, còn hừ một cái. (ách =’= rửa tay chưa mà đi

ngoáy lỗ tai vậy nà)

Thẩm Hạo chán nản, mỗi lần ở bên Thiên Thiên, anh đã vạn phần khắc

chế, nhưng vẫn là nhịn không được trêu đùa cô, lại thích nhất là xem bộ

mặt biểu cảm phong phú và kiểu thở phì phì nhưng muốn làm bộ dạng chẳng

hề để ý của cô, nhưng theo như chuyên gia tình yêu “tự xưng” Bùi Tử Mặc

nói, việc này đối với kế hoạch theo đuổi con gái mà nói, là nhược điểm

chí mạng. Thử hỏi có cô gái nào không muốn được nâng niu trên tay, ai

lại muốn bị trêu cợt và chế giễu. nhưng có lúc, anh không thể ngăn mình

mở miệng nói bậy a.

Thẩm Hạo quyết tâm đổi phương thức khác, anh bình tĩnh nhìn Thiên

Thiên, đưa qua mấy tờ khăn giấy, dịu dàng nói: “Lau miệng cho sạch đi.”

Thiên Thiên đỏ mặt nhận khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng.

“Thiên Thiên trước đó em chuẩn bị hết sức đầy đủ, vì cái gì lúc trình bày lại nhìu lần ấp úng?” Ánh mắt Thẩm Hạo không có rời khỏi khuôn mặt

cô.

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới Thiên Thiên tức đầy bụng. Cô bực bội

mở miệng, “Giám đốc Thẩm, ông Tom rất giỏi tiếng Trung, sao trước đó anh không nói cho tôi biết?” hại cô lo lắng tiếng Anh không qua cửa được,

vài ngày liền không ngủ ngon giấc.

Thẩm Hạo không nhịn được cười, “Thì ra vì chuyện này mà em nổi cáu với anh.”

Thiên Thiên trừng anh, vậy mà còn cười được.

“Anh biết ông Tom biết tiếng Trung nhưng không rõ trình độ ông ấy tới đâu, huống chi ông ấy trước giờ chưa từng sử dụng tiếng Trung trong

cuộc họp, đây là lần đầu phá lệ.” Thẩm Hạo hơi cong khóe miệng, “Không

biết nên nói vận khí của em là tốt hay xấu đây.”

“Thật?” Thiên Thiên bán tín bán nghi.

“Anh làm gì phải gạt em?’ Thẩm Hạo cười khổ, anh thường xuyên đả kích và trêu đùa Thiên Thiên, lần này nói thật cô lại không tin, đây có tính là quả báo a.

“Anh ức hiếp tôi